193 - Ôi cái thời gian!
Sunday, March 11, 2012 12:15:01 PM
Hôm nay chủ Nhật.....
Vừa ngủ thức dậy sau một cơn mơ không định hình, mờ ảo về ngôi nhà của mình. Nhấc chiếc điện thoại tìm số mẹ và gọi...Mình hỏi về chuyện nhà chuyện cửa, hỏi về công việc lúa thóc của mẹ như thế nào...Và cuối câu chuyện, mẹ nhắc mình một câu " Gần đến giỗ đầu tiên của ngoại rồi đó con!!!!" Có một khoảng lặng giữ hai mẹ con...một khoảng thời gian ngắn nhưng sao lại có cảm giảm dài vô hạn. Trong lúc đó, hình ảnh ngoại hiện lên trong ý ức. Có cái gì mặn đắng trong miệng...hay trong tim???
Mình nói với mẹ công việc có bận lắm nhưng cố gắng về thắp ngoại nén nhang, giỗ đầu của ngoại mà. Ừ, cái gì ban đầu nó cũng có cái gì đáng để nhớ, đáng để suy ngẫm...
Giỗ này con không về!!!
Thật là nhanh quá ngoại ơi! Mới hôm đó con còn cùng ngoại trong bệnh viện, con còn giúp ngoại gãi ngứa bộ râu lưa thưa, bạc màu trên cái miệng móm xọm của ngoại. Cảm giác đó giờ vẫn còn khi con gãi râu của con
Đã một năm rồi ngoại ơi, con nhớ hôm đó, con đang ngủ ở nhà sau một đêm dài bên ngoại, mẹ gọi con dậy đi lên nhà ngoại vì ngoại chuẩn bị đi rồi. Con đang đi lại nhà ngoại thì nghe tin ngoại mất, con đi từ xa mà nghe tiếng bà ngoại khóc mà con không cầm được nước mắt. Con lặng lẽ ngồi bên cái đập nước lúc ngoại thường ngồi mà khóc...khóc vì ngoại bỏ con rồi! con nhóc Giao chạy lại nói "cậu sao khóc". Cậu khóc vì cậu mất đi ông ngoại của cậu rồi. Mất rồi con ạ!!!"Bệnh người già như đèn treo trước gió
Không phép mầu nào cải được số đâu "
Giỗ này con không về được rồi ngoại ơi! Vẫn còn đó ký ức, vẫn còn đó nỗi nghẹn ngào khi con nhớ về ngoại! Còn đó niềm đau vẫn âm ỉ trong lòng con. Con vẫn nhớ ngoại à, ngoại nói :"mày đi học đâu cho xa, ở nhà mà lo cho mẹ". Con sẽ mau về, về với mẹ, về để được gặp ngoại trong cái giỗ thứ hai của ngoại!
Và một năm!
Thời gian vẫn qua đi, và cuộc đời của mỗi người lại ngắn đi từng ngày! Sinh ly tử biệt, cuộc đời nào ai tránh được. Một năm qua con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con sẽ mạnh mẽ hơn. Ngoại yên tâm, con sẽ lo cho mẹ, con sẽ không con là nỗi lo nữa, mà sẽ là chỗ dựa!
Xin ngoại hãy yên lòng!!!











