My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

144 - Thư gửi em



MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em .



Đã hơn 7 tháng từ ngày anh xa em, rời khỏi quê hương mà theo đuổi con đường sự nghiệp . Anh để lại đó nỗi nhớ cho em, để lại con đường xưa em phải đi một mình, để lại nơi hai đứa hẹn hò giờ chỉ mình em bước qua. Anh cũng để lại bao nhiêu khó khăn cho em, chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện công việc và cả những lo lắng khi yêu anh. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không có bên cạnh. Anh-người ra đi với những cái lạ lẫm khó khăn trước mắt, em- người ở lại với nỗi lo lắng và chờ mong!

Đã hơn 7 tháng từ ngày anh đi và để lại em lời hứa đoàn tụ với mâm cau trầu của ngày gặp lại. Nhưng cũng từ lúc anh đi, dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa, không chỉ là xa cách về không gian, nhưng dường như xa cách về cách nghĩ, về những thứ lúc trước dường như rất bình thường nhưng giờ đây nó lại thành nguyên nhân dẫn đến cãi cọ giữa chúng ta.

Đã hơn 7 tháng từ khi anh xa nhà, và em một phần nào đó đã giúp anh lo lắng cho mẹ. Em thay anh giúp mẹ trong công việc, em thay anh làm cho căn nhà của mẹ thêm tiếng nói, tiếng cười. Anh thật sự rất cảm ơn em về điều đó. Anh đi mang theo cả nỗi lo cho mẹ, mang theo gánh nặng học hành, em đã giúp anh được phần nào yên tâm chuyện gia đình. Điều đó rất có ý nghĩa với anh.

Anh có vài điều muốn nói cùng em, không phải để chê bai em, mà là để chúng ta hiểu nhau hơn, để chúng ta sẵn sàng hơn để đến với nhau khi anh về.
So sánh - anh biết em từ lâu đã không có cảm giác tốt với bạn bè anh. Rồi khi em giao tiếp với họ, em lấy chính mình ra so sánh. Em cảm thấy không hợp với cách ăn nói, em cho rằng bạn bè anh đứa nào cũng du học, còn em đi làm quê mùa, mệt mỏi. Những ngôn từ dù chỉ là nói chuyện phiếm qua lại, thì em lại suy nghĩ một cách sâu xa, em thấy mình bị xúc phạm trong đó!
Chán nản - em đợi em chờ, và em hỏi điều đó có thật sự xứng đáng? Em cho đi rất nhiều nhưng liệu anh có thật sự về với em, thật sự mang cho em hạnh phúc. Em nghi ngờ, rồi em chuyến những nghi ngờ của em thành câu hỏi, và anh phải trả lời những câu hỏi đó. Thật sự, đến bây giờ, em hỏi thì anh nói thôi, chứ chưa bao giờ anh cảm thấy dễ chịu khi em hỏi việc anh làm gì, anh đi với ai, đi mấy người và có đi với con gái không! Rồi theo sau đó là những lần ta giận nhau, không điện thoại, không tin nhắn, không email. Điều đó không mang lại gì cho hai ta, chỉ mang lại nỗi đau đớn và giằn vặt tình yêu của ta mà thôi!

Em ạ,
Anh không muốn hứa với em thêm nữa, vì lời hứa chẳng bao giờ quan trọng bằng hành động cả, anh không ép buộc em phải thích bạn anh, anh không bắt em phải không giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp nam, anh chỉ muốn em tin anh, thế là đủ rồi! Mình vẫn còn một chặng đường dài để đi, mình phải gạt đi những lo lắng, nghi ngờ để bước tiếp! Với anh, không ai bằng em cả. Cho dù người ta đẹp, người ta có học cao đi chăng nữa, thì cũng không bằng em-người con gái mà anh vừa yêu vừa trân trọng. Trân trọng với đảm đang chịu cực khổ của em, về người đã cùng anh trải qua một thời sinh viên thật đẹp và hạnh phúc. Cám ơn em!

148 - Mình chưa trưởng thành sao?sống vậy sao?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28