01-08-2012 Nước mắt tiễn đưa!!!
Thursday, August 2, 2012 5:36:43 PM
Tốc độ bay: 900km/h
Nhiệt độ bên ngoài: -52 độ C
Giờ nơi khởi hàng: 21:32
Độ cao: 10.000m
Ngồi gần 7 giờ trên máy bay, phim thì đã coi hết những thứ thú vị, nhạc cũng đang nghe
mình không biết làm gì nữa, chân tay bứt rứt, muốn làm cái gì đó, thôi lấy laptop ra đánh
vài dòng như là một kỷ niệm trên chuyến bay thứ 2 đi Hà Lan vậy!
Chào buổi sáng
Mình bắt đầu buổi sáng với tiếng ngày um xùm của anh Khang, anh ấy thức dậy để chuẩn
bị đi làm còn mình thì đang êm ấm với "khu vực tự trị" của căn phòng chắc trên dưới 9 mét vuông
với tay đọc xem điện thoại có gì không, và nhận được hai tin nhắn từ một người rất quan trọng đối với mình...và không ai xa, cô ấy đang nằm cạnh bên mình! Và những tin nhắn, những câu hỏi mình trả lời cô ấy về những người bạn của mình và có lẽ đã làm cô ấy buồn nữa rồi! Và tin nhắn có một chữ là mình buồn vô cùng
"Hận"
Sao tình yêu người ta lại có thể dùng chữ "hận"? Mình ngoại tình à? Mình gian dối à...Mình không ngờ trong tình yêu giữa hai đứa lại có một chữ mà chỉ có kẻ thù mới giành cho nhau. Buồn thật! Mình không muốn giữa hai đứa lại có những chuyện không vui nữa, mình không xoá tin nhắn, và luôn trả lời về những thứ nhạy cảm mà mình biết khi trả lời cô ấy biết thì nhất định có chuyện xảy ra. Nhưng sự thành thật của mình lại đổi lại được sự buồn bực của cô ấy, mình suy nghĩ, nếu mình nói dối chắc mọi sự sẽ ổn thôi!
"Phi trường"
Mình thật sự ghét tiễn biệt kiểu này, hôm qua lúc mẹ tiễn mình đi, có cái gì đó đắng đắng và nghẹn cổ. Mẹ không dám nhìn thẳng vào mặt mình, mình cũng không dám nói nhiều, mắc công giọng mình lại nghẹn đắng!!!!
Còn ở sân bay thì cô ấy đã khóc, mình không biết nói gì chỉ biết ôm cô ấy vào lòng mà thôi! Nước mắt cô ấy như muối xát vào trí óc mình vậy! Cái cảm giác mặn đắng lại tiếp tục!
Cô ấy đứng lại và nhìn theo, mình ghét cái kiểu bỏ những người thân yêu để bước đi, bước đi nặng nề và bứt rứt vô cùng!!!!!
"Phải cách xa nhau"
Phải xa nhau thì mới biết, cô đơn sẽ như thế nào
Tình yêu có thật đậm sâu
Giọt nước mắt và hờn ghen, không trải qua không phải là tình yêu!
Bài hát này bây giờ mình mới hiểu nó như thế nào! Khoảng cách trong tình yêu như lưỡi dao hai lưỡi, có thể chứng mình được sự trường tồn của tình yêu, và cũng có thể trở thành bức tường vô hình ngăn cản hai trái tim yêu tìm đến nhau, hạnh phúc hay đỗ vỡ là do con người thôi!
"1 tháng"
Liệu mình có đủ sức vượt qua bức tường cuối cùng này hay không? Hãy nghĩ về tương lai, ở đó mình có công việc ổn định, có một đứa cháu cho mẹ hủ hĩ lúc tuổi già, ở đó có cô vợ với 8 năm yêu thương, 8 năm gắn bó và 8 năm chông gai bên nhau!
Sợ hãi à? Sao yếu đuối vậy Khánh, người chưa trưởng thành sao? Đã đến lúc là người trụ cột của mẹ, là bờ vai của vợ, là ba mạnh mẽ của con!
Cố lên, chỉ còn 15 ngày để hoàn thành, người chưa biết sợ điều gì, đã mất rất nhiều thứ để được đứng trên đất Hà Lan này, vững bước và chiến đấu. Có rất nhiều người đứng sau thành công ngươi đó, đừng bỏ cuộc! Không ai chết vì học nhiều cả!
More should be done!!!











