My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

08-08-2012 - 24 giờ không em!

Anh đã nói là anh rất ghét cảm giác giận nhau rồi mà!!!
Càng giận lại càng nhớ, và càng nhớ lại càng giận….


Suy nghĩ nhiều nhưng suy nghĩ chẳng được bao nhiêu.
Mình lại giận nhau. Với cái lí do là anh đi chơi về trễ. Anh không biện hộ, nhưng sẽ cố phân tích cái sai và đúng của mỗi đứa để em thấy và suy nghĩ cho cả hai.
Chị Hương chuẩn bị về nước sau hai năm vật lộn nơi xứ người, ra trường chị apply để được một năm research year (đừng nói anh giỏi anh văn hay hướng ngoại nhưng dịch ra nó dài dòng và không có gì quan trọng), công việc chị tìm được với cái bằng thạc sĩ MBA là công việc chân tay và không dính dáng đến chuyên ngành. Một năm có lẽ đã đuối sức nên chị ấy đành về nước. Anh nghĩ đó là một quyết định đúng khi mà cái khủng hoảng của Châu lục già này ngày càng lún sâu vào nợ nần và thất nghiệp. Vậy đã rõ nguyên nhân để có một buổi tiệc "chia tay đúng nghĩa" để tiễn chị về nơi mưa nắng hai mùa. Tất nhiên là buổi tiệc thuần Việt Nam với 6 người, 4 nữ và 2 nam. Lúc đầu anh chỉ nghĩ về sớm thôi, không ngờ lúc qua là còn làm nhiều chuyện, chờ đợi và nói chuyện này nọ. Kết thúc lúc 10g30 và 15 phút đạp xe về. Anh về đến phòng thì đúng là 10 giờ 45 phút, và lỡ vài cuộc gọi của em. Em gọi điện và cúp máy vì "em đã nói với anh hoài mà anh không chịu nghe!" và mình đã không liên lạc nhau đến bây giờ!


Em muốn anh làm gì? Về sớm à? Anh cảm thấy em khó chịu khi anh đi đâu đó và anh cũng cảm thấy khó chịu khi em phản ứng như thế. Có lẽ là trẻ con nếu cứ lôi những chuyện cũ rích lên bàn cãi cả trên blog. Em nghĩ như thế nào nếu mọi người đang vui vẻ anh đứng dậy ra về, mà thực ra chẳng phải chuyện đàn điếm nhậu nhẹt, chỉ là một bọn du học sinh ngồi nối chuyện ba xàm về kinh nghiệm sống, ăn ở và xã giao nơi xứ người. Ừ, anh không về sớm được, em giận thì anh chịu. Vì thật lòng, anh thấy em quá trẻ con và mâu thuẫn. Anh phải sống trong một cái lồng để em kiểm soát mới thật sự là yêu nhau à? Nếu chỉ vì xã giao mà em giận anh thì thật sự, em sẽ còn phải giận dài dài, thời gian qua là ví dụ cụ thể nhất, hiện tại và sau này cũng vậy! Anh xin lỗi nếu làm em buồn!

Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

Câu trả lời là "Có". Nhưng có lẽ anh chưa thật sự hiểu hoặc hiểu sai về ý nghĩ của em. Sau gần một năm anh xa nhà, thì yêu thương không biết có vơi đi không nhưng cãi vã và giận hờn luôn diễn ra giữa hai đứa. Đầu tiên là facebook, tới email và bây giờ là yahoo. Anh không quy tội là em xâm phạm đời tư của anh nhưng cái gì cũng có giới hạn, và giới hạn xây dựng trên niềm tin. Nếu em mất lòng tin và vượt qua giới hạn thì sẽ chẳng được gì, có chăng chỉ là nghi ngờ, giận hờn và "hận". Anh không được chụp hình với đứa con gái nào, anh không được đi chơi với đứa con gái nào, anh không được...và không được. Có lẽ anh chưa trưởng thành và chính chắn để trở thành một người đàn ông thực sự của em. Anh còn ham chơi và vô trách nhiệm! Anh xin lỗi nếu anh như thế!
Em đi làm cả ngày và tối lăn ra ngủ, công việc và học hành vắt cạn sức em. Em muốn đi chơi, em muốn giải trí. Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi em. Anh không thể bên em lúc này để an ủi, cùng em đi chơi. Và anh lại đi chơi một mình, đi chơi với đám bạn học cao của anh. Điều đó làm em tổn thương và cảm thấy không an tâm. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ lìa xa em. Em mệt mỏi!

8 năm yêu thương chưa đủ minh chứng điều gì hay sao?
Sao em yếu lòng tin quá vậy? Chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi là mình gắn kết cuộc đời mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ chỉ có sự nghi ngờ và giận hờn cho nhau. Em sợ anh thay đổi hay chính em đã thay đổi? Em nói em ích kỉ lắm, em chỉ muốn anh ở bên em và mãi mãi thuộc về em. Anh cũng muốn vậy, đâu phải riêng em! Nhưng anh không thể đứng lại một chỗ, anh cần bước đi...và anh cần em ủng hộ. Nhưng cái bước đi của anh không phải là để xa rời nhau, mà để là tìm tương lai cho cả hai đứa. Anh thất sự muốn nói rằng anh không muốn em dò xét, tra khảo, tìm kiếm bằng cách vào email, tra facebook, sign in Yahoo để tìm sự dối trá của anh. Nếu anh đã muốn lừa em, thì những cách đó có thật sự kiểm soát được anh hay chỉ là nhưng giọt nước làm tràn ly, rạn nứt tình cảm của hai đứa. Em có thật sự muốn dùng từ "hận" đối với anh không? Em muốn so sánh thì hãy so sánh anh với những người đàn ông khác, anh lẳng lơ và ong bướm như họ à. Em không tin anh và thì cũng không tin vào chính bản thân mình!

Thời gian…

Anh tin là thời gian sẽ làm hai đứa hiểu nhau hơn! Và mình cần thời gian để suy nghĩ và chính chắn hơn. Anh xin lỗi nếu làm em buồn. Mong em luôn cười và đừng giận nữa

01-08-2012 Nước mắt tiễn đưa!!! 11-08-2012 Hết thuốc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28