5:00 AM 27-08-2012
Monday, August 27, 2012 3:36:51 AM
Lại ngủ quên, nó chỉ biết trách mình như thế. Vào lúc 5:00am dường như có ai gõ cửa phòng nó, nó cứ nghĩ là do cậu bạn đang ngủ gõ để vào, mà lạ thật sáng sớm mà gõ làm gì...Thôi thức
Dậy vậy. Còn nhiều thứ để làm quá. Chào ngày mới…27.08.2012 - Thứ hai đầu tuần đầy mệt mỏi!
Nó ghét cái cảm giác lo lắng của deadline
….Còn đúng 2 tuần nữa là final file phải gửi in và gửi cho các Thầy Cô rồi. Mà giờ vẫn chưa có chữ nào để được gọi là cái thesis. Lo lắng, mệt mỏi, tự trách mình, rồi lo sợ, stress...haizzz cái đời sinh viên lười biếng, lúc nào cũng để gần deadline là vậy. Nó tự nhủ, nữa có con sẽ không để nó như thế này được, còn về phần nó, PhD còn lâu lắm và cũng chông gai và mịt mờ như trời Hà Lan mùa này, ẩm ướt đen tối, và tràn đầy lạnh lẽo….Thói quen nhạt nhẽo của nó khi nó cảm thấy hết hy vọng, lo lắng chỉ muốn vứt bỏ tất cả là nghe bài "Đừng lùi bước" của Karik. Lyric tuy không lộng lẫy, không mượt mà lắm chất thơ nhưng nó thật gần gũi và luôn động viên mình. Đúng:
Ngày maj mọi lỗi lầm hôm qua sẽ được lãng quên
Nhưng cái ngày maj sẽ không đến nếu chân không dám bước lên
Cảm ơn Karik vì những lời đó….
Nó luôn có một hành động điên rồ là muốn ngồi ghi và phân tích rõ ràng như một bài toán những lỗi lầm của thời gian qua, nhưng đức tính tốt vô cùng ít và những cái xấu xa luôn ngự trị trong nó. Thì ra nó bắt trước làm như một nhà khoa học nổi tiếng gì đó mà nó không nhớ được tên, là nên phân tích theo cách đó để mình có thể biết được bản thân mình đang ở đâu, đi đâu và đi như thế nào. Nhưng có ích không? Xin thưa là với bản lĩnh không theo khuôn khổ của nó, nó cũng bao lần phân tích như ai nhưng rốt cuộc cũng đâu vào đây. Thật là mệt mỏi và thật vọng mà!
Nó chợt nghĩ về supervisor của nó, đáng lẽ nó phải gửi draft cách đây 1 tháng rồi! Mà giờ này nó còn phải lẹt đẹt với literature review, thật là hậu quả của những tháng ngày ăn chơi sa đạo, nó phải hoàn thành cái draft trong 3 ngày, kể từ hôm nay. Nếu thực sự nó muốn nhận feedback từ supervisor. Nó đã gửi mail nhưng vẫn không thấy Cô ấy trả lời, có lẽ Cô ấy giận rồi sao? Chắc cõ lẽ vậy!
Thôi chấm lại cái entry này nào, chuẩn bị cho một ngày mới! Và cũng là một cột mốc quan trọng cho một sự kiện ít quan trọng cho người ngoài nhưng cực kỳ quan trọng với nó:
Mình đã trở lại, thesis hãy chờ mà xem!
) more should be done










