345-------Ngày mưa….
Monday, October 10, 2011 12:35:38 AM
Anh muốn viết thật nhiều cho em, cho gia đình, viết về những gì anh gặp, anh trải nghiệm và cả những nỗi nhớ nhung có lúc sâu lắng, có lúc chợt muốn vỡ ra mà cùng cơn gió lạnh như sâu xé, băng giá thân xát và tâm hồn anh…
Anh nhận được email em giữa lúc đêm khuya, em mơ thấy tình mình không trọn vẹn, anh đọc thư mà hình như thấy em khóc, thấy em cần đến anh dường nào...Anh gọi cho em, vẫn tiếng nói quen thuộc, vẫn giọng khờ khờ chưa tỉnh giấc...Anh trêu em không thuộc bài "Vội vàng" của Xuân Diệu...em không chịu đọc, nhưng với tài năng khiêu khích của anh thì em phải đầu hàng thôi.keke
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất"
Những câu thơ đó như lôi kéo anh về với những kỷ niệm, với những chiều học bài "lê lếch" ở các nhà học, những tối về chỉ đặt mình muốn là không còn biết gì…
Những câu thơ đó kể anh về một người con gái chiều chiều là đạp xe qua học với anh, tối lại chạy về...Về người con gái anh đã bỏ lại sau lưng mà chạy về không hay biết..hichic..chuyện đó còn làm anh áy náy tới giờ...Và giờ, ngay lúc này, anh lại nhớ em, nhớ da diết…
Thật sự anh cũng chả thuộc bài thơ đó đâu mà kiểm tra em có còn nhớ hay em đã quên, chỉ đơn giản là anh muốn được nghe giọng em, giọng khờ khờ vừa tỉnh giấc nhưng cũng cố gắng đọc diễn cảm bài thơ...keke...em ngốc thật, nhưng anh yêu cái ngốc đó lắm em ạ ^^ Anh lại được em "nghe lời" như thế.
Kỷ niệm sẽ cùng anh đi, sẽ cùng anh về em ạ, em đừng buồn và lo sợ điều gì. Khi yêu hãy tin tưởng nơi anh. Anh không ép em tin tưởng nơi anh, nhưng xin đừng cấm anh làm cho em tin tưởng!
Sometimes, we're just like the weather
Changing by day after day
As long as we'll be together
Storms will pass away











