Chào một người chị, một người bạn!!!
Thursday, February 16, 2012 8:43:47 AM
Cuộc đời...
làm sao để vẽ lên một người bằng từ ngữ nhỉ, mình muốn ghi lại những cảm giác, những hình ảnh của những kỷ niệm nơi đây,nếu không nó sẽ biến mất đi cùng với lối sống gấp gáp của cuộc đời sinh viên quốc tế.
Cảm nhận đầu tiên của mình về chị là cái lạnh lùng và hờ hững. Khuôn mặt chị nói lên tất cả,lặng lẽ ít nói.Những kỷ niệm đó cũng gắn liền với nơi đầu tiên mình đến Hà Lan, một căn phòng nhỏ với đầy thứ xa lạ, không khí xa lạ, nhà ở xa lạ và con người xa lạ. Rồi khi dọn qua ký túc xá mới, mình hiểu nhiều chị nhiều hơn. Bây giờ mình mới nhận ra, vẻ ngoài chỉ là sự ngụy trang hoàn hảo cho tâm hồn sâu kín của mỗi con người. Đừng nghĩ về một con người chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả tấm lòng. Chị sinh ra trong một gia đình Miền tây rồi dọn lên Biên Hòa sống. Chị kể, thuở ban đầu gia đình làm ăn khá vả, bà con cô bác lên ở cùng đầy một nhà, nhưng sau đó ba chị làm ăn thất bại, đổ nợ, ba phải vào vào vòng tù tội vì nhà không có tiền trả nợ. Kể từ đó, bà con xa lánh, chị kể lại nhưng dường như tôi vẫn cảm nhận được sự trách móc của chị. Nhưng cũng đúng thôi, cuộc đời là thế, con người là thế...biết trách ai được chứ. Nhà một mịnh mẹ chị vất vả nuôi ba chị em, chị là con út. Chị nói chị nhìn thấy nổi vất vả của mẹ đã quá nhiều nên khi sau khi ra tù, ba trở về ờ với mẹ con chị cho đến lúc chị 18 tuổi rồi hỏi chị:"con có muốn ba mẹ vì con mà tiếp tục ở với nhau không?" Và câu trả lời chị là không. Chị nghĩ rằng, không được vì mình mà ba mẹ phải khổ, mẹ cũng tròn đạo với ba, đã quá cực nhọc suốt cuộc đời nên chị không cho phép mình tiếp tục làm mẹ phải khổ nhiều hơn. Ba mẹ chị li dị. Chị sống với mẹ, cuộc sống khép kin theo chị lên giảng đường đại học. Chị nói chị không có bạn đại học, vì chị không thích có bạn. Chị có lẽ đã mất đi một phần của cuộc đời sinh viên- tôi thầm nghĩ. Rồi cách đây 3 năm, Mẹ chị qua đời, các chị cũng lần lượt có gia đình, một mình chị ở trong căn nhà ngày xưa ấm cúng. Tôi lại càng hiểu tại sao bây giờ chị lại sống khép kín như thế.
Kỷ niệm,
Lần đầu tiên chúng tôi nấu ăn chung là "nồi chè trôi nuớc". Chị nói chị muốn ăn chè, kể từ khi mẹ mất, chị chưa lần nào ăn lại món ăn này. Thế là 3 người hì hục nấu chè. Mà thật ra tôi có làm gì đâu à
. Lần đó nấu ít quá, làm mình ăn chưa đã gì hết.keke. lâu lâu ăn lại các món ăn quê nhà thật là vui và đặc biệt. Rồi kể từ đó, mỗi lần có dịp đặc biệt như Noel, Tết chúng tối lại cùng nhau ăn, thửơng thức lại hương vị quê hương. Về sau thì có thêm một tên Vietnamese nữa tham gia. Mà tên Thái này có bao giờ chịu nấu gì đâu. Hắn bao giờ cũng nhận trọng trách rửa bát vào lúc tiệc đã tàn, cơm đã no ^^. Lần tôi nhớ nhất là Đêm Giao Thừa. Đêm đó thật là có ý nghĩa cho sinh viên xa nhà như chúng tôi. Cũng các món ăn quê nhà, cũng có mai vàng (thực ra thì tồi mở cái laptop với cái background là cành mai vàng thôi ^^), cũng có thịt kho hột vịt. Tiếc là không có bánh tét, bánh trưng thôi. Lần đầu tiên đón giao thừa xa nhà, lần đầu tiên tôi đón với nhiều nguời. Vì mấy năm trước chỉ có mình tôi đón thôi. Chị ấy cũng nói rằng lần này còn vui hơn ở nhà. Vì Tết đến nhà nào lo tết nhà đó. Chị ở một mình trong căn nhà đó thì làm sao mà không buồn được chứ....rồi những kỷ niệm cũng qua!Chia tay,
Ngày tôi cũng cô bạn đưa chị ra ngoài sân ga, tuyết rơi lất phất! Vẫn lạnh lẽo và ảm đạm. Mình không thích cái vụ chia tay chia chân chút nào. Lúc nhà đưa mình qua đây, cảnh tượng đó vẫn còn như in. Một mình lặng bứơc, nhưng sau lưng biết bao người trông theo. Thật khó chịu! Tàu đã đến, và giờ cũng đã đến! Chúng tôi thay mặt Deventer chào chị, chào một sinh viên học giỏi và chào một đầu bếp "lành nghề" - ít nhất là đối với tôi
.Mong may mắn luôn mỉm cuời với chị, mong chị mỉm cười với đời và đời sẽ mỉm cuời với chị!
Hẹn gặp chị giữa Sài Gòn











