My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Thất vọng, chán nản, mất định hướng.....đâu là chính mình



Bây giờ dường như mình đang bị bao vây bởi vô số khó khăn phức tạp. Nhưng đêm dài trằn trọc, những bối rối nơi con tim...mình đang đánh mất cái quý giá nhất-đánh mất chính mình
Một giờ sáng, hai giờ sáng...thao thức...mọi thứ như xoáy vô tâm hồn mình. Đâu là nơi bình yên cho cuộc đời mình đây. Suy nghĩ về Sự nghiệp, Học tập, Gia đình và tình yêu. Sao mọi thứ cứ thay đổi, đổi thay khiến mình chẳng thể nào theo kịp. Cuộc sống là thế, và thế mới là cuộc sống
Đêm dần trôi.....
SỰ NGHIỆP, HỌC TẬP: mọi thứ dường như theo ý mình, các mục tiêu mình đặt ra đều hoàn thành, mọi người ngưỡng mộ, mọi người khen thưởng nhưng trong tâm hồn mình, trong con tim này không ai hiểu cả. Phổ thông rồi Đại học, rồi đi học...trời đã ban cho mình tất cả nhưng những điều mình có được phải chăng là do vất vả khổ cực của Mẹ. Mình ích kỹ quá. Mình đã là niềm tự hào của Mẹ, tự hào của dòng họ nhưng mình xấu hổ lắm, xấu hổ trước lời khen cho mình. Thời gian trôi, mẹ đã mất đi tất cả để cho mình tương lai. Sự nghiệp đè nặng lên đôi vai mình, vì không chỉ vì mình mà còn cả vì mẹ, vì niềm tin mọi người đặt vào mình. Lúc đi học mình lại muốn đi làm, lúc đi làm mình lại muốn được cấp sách tới trường. Và trời lại ban cho mình, du học hà...Khánh à! ngươi ích kỷ bỏ Mẹ ngươi ả nhà một mình để đi sang xứ lạ quê người à? Ngươi nhẫn tâm lắm. Nhưng Mẹ ơi, chỉ có học mới có thể lo cho Mẹ đầy đủ hơn, mới thực hiện được giấc mơ của con. Xin Mẹ cho con 3 năm, 3 năm thôi Mẹ, con sẽ không làm thất vọng Mẹ đâu. Mẹ luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định nhưng mình biết trong lòng Mẹ vẫn luôn muốn mình ở nhà, làm một người bình thường, đi làm, lập gia đình, rồi sinh cho Mẹ những đứa cháu ngoan. Vậy mà mình nhẫn tâm như vậy. có phải mình đã đi đúng hướng, mình sợ sẽ mất đi tất cả
GIA ĐÌNH: Mẹ và mình đã sống thiếu vắng đi tình yêu của người chồng, nâng đỡ của người cha, cha bỏ Mẹ con mình không lời trăn trối lúc mình trên nôi. Mẹ đã sống vì mình. Mẹ đã quá khổ. Trong thâm tâm mình luôn tự nhủ không được làm Mẹ buồn, không được làm Mẹ thất vọng. Mình luôn phấn đấu vì Mẹ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đã 24 tuổi đầu mà mình vẫn còn làm Mẹ lo lắng. Mình không đáng là đứa con ngoan của MẸ...Mẹ ơi, có lúc trong đêm con đứng nhìn Mẹ ngủ, nhịp thở ngẹn ngào vì bệnh tim và huyết áp. Con thật sự muốn được ngồi bên Mẹ, không xa MẸ, con sợ lắm Mẹ ơi....
TÌNH YÊU: tình yêu cần thời gian và thời gian đã làm chứng cho tình yêu của mình. Có lúc giận hờn, cũng có lúc nhớ nhung. Cưới bây giờ thì mình chỉ là gánh nặng thôi, nhưng không cưới bây giờ mình thấy nỗi lo lắng trong mắt cô ấy." Anh đi về biết có còn yêu em không? xứ lạ quê người thiếu vắng tình cảm liệu anh còn bên em không? Cưới lúc này, cô ấy sẽ lo cho Mẹ thay mình lúc mình vắng nhà. Nhưng cưới lúc này liệu dòng họ mình có đồng ý. Em ơi, xứ mệnh cháu trai duy nhât đè nặng lên đôi vai anh. Anh luôn muốn bên em, anh sẽ vượt qua tất cả để được bên em. Xin luôn ủng hộ anh.Mong rằng lần này về Nội sẽ là ngày vui của ha đứa mình. Xin hãy nhớ, trong anh, trái tim đập từng nhịp với em....
sống đã khó, sống tốt càng khó hơn. Mong mọi thứ sẽ bình yên trôi qua. Cầu xin Chúa ban cho con sức mạnh để con chiến thắng mọi thứ

That's whyNgày mai sẽ là ngày khó quên!

Comments

Th@nh V@n Nguyenthanhvanmary Tuesday, September 7, 2010 1:49:28 AM

cầu chúc bình an nhé...God bless u!

Đêm dàiKirahnk Tuesday, September 7, 2010 4:09:00 AM

uhm. cố lên.....I pray to God every night!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28