Hoa của nắng
Tuesday, December 11, 2007 8:36:43 AM
(Ảnh: blog Kiwi)
"Ai không có tình yêu, không tìm ra hoa cải"...
Câu nói của một người bạn cứ như lời thách thức, khiến mẹ quyết tâm tìm ra được cho con một vườn cải như thế. Nhưng trước hết, hãy để mẹ kể lại cho con nghe về sự tích hoa cải. Câu chuyện khá dài, nhưng có lẽ mẹ chỉ tóm tắt lại thế này: "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé hiếu thảo với mẹ già, thấy mẹ mình ốm quá, không chịu được cái giá rét của mùa đông nên đã quyết tâm tìm mua được một chiếc kéo cắt nắng về dệt thành chăn cho mẹ. Đến khi mẹ cậu mất, cậu đem chiếc chăn ấy ra trải lên mộ. Chẳng may mấy chiếc chăn đó cháy mất vì tàn của mấy nén hương cậu thắp cho mẹ rơi xuống. Tàn của chiếc chăn được gió rải đi khắp cánh đồng quanh mộ mẹ. Và từ đó, người ta thấy mọc lên một loài hoa lung linh, vàng ươm như nắng. Ấy là hoa cải đấy các con". Câu chuyện về sự tích một loài hoa đẹp cũng thật lãng mạn làm sao, đúng như cái cách mở đầu "ngày xửa ngày xưa" về những điều huyền bí, ca ngợi lòng hiếu thảo và những đức tính tốt đẹp của con người. Câu chuyện về sự tích loài hoa này mẹ tình cờ đọc được trên blog, thật hư ra sao, hư cấu thế nào, dĩ nhiên chẳng cần quan tâm, nhưng chắc chắn ít người đã ngờ rừng, sự tích hoa cải lại gắn với lòng hiếu thảo, tình mẹ con như thế. Để đến ngàn đời sau, người ta lại thấy loài gửi gắm vào loài hoa ấy bao điều "hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay.." hay tình yêu của người con gái lỡ dở: "Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông" .Kỳ lạ phải không con, loài hoa như nắng, mọc lên từ đất, sưởi ấm cả đất trời những ngày "dở ương", thu chưa qua mà đông cũng chẳng tới này lại chất chứa không biết bao nhiêu ẩn ý...
Chẳng khó khăn gì để tìm ra một vườn cải, ven dòng sông Hồng những ngày này. Chỉ có điều thiệt thòi, ấu thơ của mẹ chẳng được sinh ra cạnh một dòng sông để tuổi thơ được bay nhảy với những sắc vàng mộng mị ấy. Để thấy phải ghen tị với những ai đã gắn bó với loài hoa ấy, mỗi khi đọc câu thơ "có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông...". Bây giờ thì đã khác rồi, hoa cải ở ngay quanh mẹ, quanh dòng sông Hồng ngày ngày vẫn cuộn chảy quanh những con đường mẹ đi, quanh ngôi nhà mà chúng ta đang ở. Chẳng phải ao ước nữa, giờ đây thật dễ dàng để mẹ cho con biết thế nào là màu vàng hoa cải, là hoa cải mùa vàng. Thứ màu của nắng, của đam mê mà mẹ đã trót nặng lòng. Một chút vàng nhẹ như không. Một chút xanh xanh tinh thiết, thanh sạch. Màu vàng của hoa, màu xanh của lá. Hòa quện để cho ra thứ hương đồng gió nội, cho ra những sắc màu đam mê. Cho con người ta cảm giác yên bình, yên ổn và thật thà, mãn nguyện nhất.
Có lẽ vậy, ai không tình yêu, không tìm ra hoa cải. Phải yêu, phải chú tâm, người ta mới tìm ra hoa cải. Mẹ còn nhớ mùa trước, mẹ đã đi chợ mua cả túi rau cải to, để về chọn ra những ngọn có hoa, cắm vào chiếc lọ pha lê sáng bóng. Để rồi hối tiếc. Bởi chẳng được bao lâu những ngọn "rau hoa" hay "hoa rau" ấy đã gục xuống héo úa. Rõ ràng,loài hoa mong manh ấy chẳng thể nào được trưng ở những nơi sang trọng, tách bạch với hương của đất, với vị của dòng sông được phải không con? Hoa cải mong manh, mỏng mảnh là vì thế. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, sẽ là chậm chân cho những ai muốn được sống lại cả niềm đam mê của mình với thiên nhiên, muốn được có những phút giây mê muội bởi sắc vàng óng ả của sự diều kì (khi được biết về sự tích của hoa cải...
Nhanh chân lên, mùa cải ven sông chỉ xòe ra như cánh bướm, cho những ai có tình yêu, rồi lại nhanh chóng khép lại, chập chờn bay vào hư không...
"Nắng chui xống đất
Trở vê, lung lay..."










