My Opera is closing 3rd of March

Đối mặt với khó khăn!

Subscribe to RSS feed

Nhớ bố K-M quá!

Bố đi công tác, xa nhà, xa ba mẹ con thì như cơm bữa. Vậy mà không hiểu sao lần này mẹ lại thấy nhớ bố đến thế. Có lẽ do tâm trạng của mẹ những ngày này cũng không được tốt nữa. Sự nhàn rỗi quá đáng khiến mẹ sinh ra buồn bã, buồn bực, thậm chí cả stress nặng, đến phát ốm!.

Đêm nay là vậy. Mẹ không sao ngủ được. Kít sang ngủ với bà nội. Mun thì đang ngon giấc lắm rồi. Chắc cũng phải một lúc nữa mới lại đi tìm cái ti mẹ. Có một mình em thôi bố ạ. Một mình em cô đơn, ngồi vò võ trước màn hình, vì nhớ bố, vì mất ngủ, vì rỗi rãi.

Chiều nay, định bụng trời nắng đẹp thì cho Kít sang Fanny ăn kem, vậy mà con ngủ muộn quá, trời thì lại lành lạnh nữa lên lại thôi. Em cứ ngồi lặng lẽ trong yên ả, khi bóng tối ngày càng thẫm dần để ngắm nhìn các con ngủ. Để thấy lòng mình, tâm trí mình đã bị cột chặt vào nơi đây, vào hai thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Vậy mà cũng không hẳn vậy. Em thèm được ra ngoài đường phố, thèm cái cảm giác được ngồi trong rạp chiếu phim, thèm nhiều thứ lắm. Và đặc biệt là thèm được làm việc, được bận rộn, như bố, như bao người khác

TC ơi, mau mau hồi sinh. Ta đang chờ đợi đến phát điên lên đây!