Saturday, November 5, 2011 4:21:31 PM
Secret Army number 03 colored just few minutes ago
Saturday, April 2, 2011 4:50:36 PM
Part 1:
.: PROLOGUE :.
Author : Gracio Shishitou J.U.L.I.A.N
Genres : Action (maybe), Romance (a little)...
Rating : 13+
Summary :
Vì ta không thể giữ em cho riêng ta, nên ta sẽ tạo nên thế giới cho ta và em, Mikael.
Mikael không thuộc về ta, em thuộc về Ryu Geum Chel, với Ryu Geum Chel hay bất kỳ ai khác, em đã chết, nhưng trong thế giới của ta, em vẫn luôn luôn sống.
Ta tạo nên nó vì những giọt nước mắt ta đã để rơi vì em, lần đầu tiên. Cho tới bây giờ, cơn đau vẫn nhức nhối trong tim ta, mỗi khi ta nhớ tới ảo giác của Ares, ta vẫn thấy cay cay nơi khoé mắt.
Em là người làm ta khóc, không phải Ares, không phải Kiron, mà chính là em.
Vì thế xin em... đừng chết!
Khi tất cả tưởng như kết thúc thì mọi thứ lại bắt đầu.
Câu chuyện này xuất phát từ điểm mà mọi người cho rằng Mikael đã chết dưới tay Ares và cậu đã hối hận vì điều đó khi thấy Ares khóc. Thật sự, đã có một rắc rối xuất hiện trong kế hoạch của cậu để rồi cuộc đời cậu đi theo một hướng khác hoàn toàn so với những gì cậu có thể tưởng tượng... Một trang mới đã mở ra...
Part 2 : Chap 01 : Thế Mạng
Cuộc chiến diễn ra thật đáng sợ, khuôn mặt lạnh lùng của Mikael, nét quyết thắng trên gương mặt lấm tấm máu hòa với mồ hôi của Ares. Kiếm của Ares chém xuống... Ares sững sờ, Mikael cũng sững sờ theo.
-Sao cậu không tấn công? – Ares nhìn vào đôi tay Mikael cầm kiếm vẫn ở trên cao, không có ý định hạ xuống, rồi cậu nhìn xuống, máu bắn đầy lên quần áo, lên mặt Mikael. Nhưng... không phải máu của Mikael. Vậy là máu của ai?
-Ngươi là ai? – Mikael ngạc nhiên đến run rẩy trong tâm trí nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh tanh. Thế là xong, kế hoạch của cậu không thực hiện được. Con người kia là ai mà thế cho cậu một đường kiếm? Là ai mà dám xen vào giữa cuộc chiến này?
-Julian... t... thưa Đức vua Mikael... - Người kia thều thào cố gắng ngóc đầu dậy, mái tóc bạch kim bê bêt máu che đi khuôn mặt người đó. Hắn cố gắng đưa tay về phía Mikael, cậu ngạc nhiên nhưng không cảm thấy nguy hiểm, để cho tay hắn chạm lên ngực mình. Khi không thấy vết thương nào đáng lo ngại trên ngực Mikael, hắn thở phào nhẹ nhõm.
-Ngươi là người của đội nào? Quần áo xem ra không phải ở trong quân đội của ta. – Mikael nhíu mày hỏi, lúc này Ares cũng thôi sững sờ mà quỳ xuống bên cạnh Julian, chờ đợi một cái gì đó từ người này, một lời giải thích chăng?
-Tất... tất nhiên... thưa Đức vua Mikael, tôi... tôi... không phải là chiến... chiến binh. – Julian mỉm cười, rồi bỗng phun ra một ngụm máu, máu bắn đầy lên mặt Mikael, hắn run rẩy, tay muốn sờ về phía túi áo trong nhưng tay cũng không còn đủ sức để nhấc vạt áo lên. Ares nhanh chóng lật vạt áo lên cho hắn và lục tìm bên trong, chỉ thấy một chiếc khăn tay màu xám.
-Anh tìm cái này? – Ares chìa về phía Julian, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, không đáp lại, cầm lấy chiếc khăn tay, run run lau mặt cho Mikael, mặc dù hắn có thành ý nhưng càng lau thì vết máu càng loang rộng ra biến màu da Mikael thành màu đỏ. Chân mày Mikael hơi nhăn lại, thấy vậy Julian liền đưa tay về một cách sợ hãi. Hắn còn sợ điều gì nữa?
-Ngươi dám phá kế hoạch của ta, làm sao ngươi biết?
-Đức... đức... vua Mikael... tôi... tôi... – Julian khổ sở thốt ra từng chữ, rồi lại một ngụm máu nữa phun ra, lần này hắn cố gắng không để máu bắn lên người Mikael. Ares thấy rõ ràng một điều gì đó như sự kính trọng... không, còn hơn thế, nó là một thứ gì đó còn hơn cả sự kính trọng hay sự tôn sùng Mikael ở Julian. Hắn sắp chết, nhưng là chết cho vị vua Mikael của hắn.
-Đừng hỏi anh ta thêm nữa – Ares bất ngờ lên tiếng, xé miếng vải áo của Julian để băng vết thương lại cho hắn. Lạ thật, cậu còn có thì giờ để băng vết thương cho người cậu không quen biết, có lẽ, vì hắn đã giúp cậu, giúp cậu không phải giết Mikael. Cậu thật sự không muốn giết Mikael, người bạn thân nhất của cậu, người đã cứu cậu đến hai lần. Người mà cậu còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện. – A!
Mikael lại sững sờ thêm lần nữa sau tiếng hét của Ares. Dưới miếng vải áo kia là lồng ngực đang phập phồng hơi thở cuối cùng cuộc đời của một người con gái. Cái gì đang xảy ra đây? Mikael quay cuồng trong những câu hỏi. Vì lẽ gì một người con gái không phải chiến binh như Ray lại đỡ cho cậu một nhát kiếm chí mạng? Cô ta lấy đâu ra sức mạnh ấy? Để bảo vệ cho một vị vua đã thất thế như cậu? Để ngăn cản kế hoạch của cậu đi đến bước cuối cùng? Ares tiếp tục băng vết thương cho Julian, coi như cậu chưa thấy gì trước đó, mà Julian cũng không còn hơi sức để giữ e thẹn như người con gái bình thường.
-Tại sao... ? – Câu hỏi bất chợt thốt ra ngoài từ miệng Mikael. Cậu nhìn chăm chăm người con gái đang nằm trong vũng máu. – Ta và ngươi không quen nhau, tại sao lại cứu ta? Sau bao đau thương ta gây ra, vẫn cứu ta? Là người gánh chịu hậu quả, không hận ta?
-Đức vua Mikael – Julian thì thào. Sau khi Ares băng bó cho, cô đã lấy lại được một chút sức lực đủ để nói vài câu mà không phun thêm một ngụm máu nào nữa. – Ngài... Ares... lúc nãy... ngài... có hỏi Đức vua Mikael rằng... nếu... nếu Đức vua... có... một người... một người nào đó... luôn đợi chờ Đức vua... bằng... cả trái tim... tôi... tôi...---
-Im đi!!! – Mikael hét lên, át tiếng cuối cùng của kẻ đang thoi thóp, sau đó, không một lời nào thoát ra từ miệng của Julian nữa. Tại sao cậu lại không muốn nghe Julian nói thêm nữa? Phải chăng cậu sợ những lời tiếp theo sẽ là những lời thương hại cậu? Hay là cậu đang thương hại chính bản thân mình? Tiếng thở của Julian nặng nề dần rồi bất chợt tắt ngúm. Ares khẽ vuốt mắt cho người chết rồi lặng lẽ nhìn Mikael đang cúi đầu, chán chường và thất vọng. Môi cậu mấp máy trong sắc nhợt nhạt - Giết tớ đi!
-Không! – Ares đáp lại rành rọt. – Hãy đầu hàng đi Mikael!
-Giết tớ đi!!! – Mikael gào lên, cầm kiếm lao về phía Ares, một đường chém xuống cùng cơn điên cuồng của Mikael. Thế nhưng Ares tránh được. Cậu kẹp kiếm của Mikael sát mạng sườn và nắm tóc Mikael kéo mạnh xuống, tiếp đó là những cú lên gối khiến Mikael cả mũi và miệng đều đầy máu. Ares thả Mikael ra.
-Mạng sống của cậu, bây giờ không còn của riêng cậu nữa. Nó là của Julian cho cậu, nó là của Julian. – Ares nói, mắt nhìn về nơi xác của Julian đang nằm đó, đôi mắt dịu dàng trìu mến phút cuối đời đập vào óc cậu, cậu lắc đầu nhìn Mikael - Cậu không có quyền quyết định nữa rồi.
-... – Mikael định nói gì đó nữa nhưng đội quân đánh thuê Temple cùng Tướng quân Rikion của Silonica đã ập vào. Cùng với họ là Baroona, Douglas và Gohu.
Mikael vẫn sống. Dù chỉ là chút ít lộ ra nhưng Mikael vẫn có thể thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt của Baroona và Gohu. Douglas lúc này rất muốn tiến lên nhưng có gì đó đã ghìm đôi chân cậu lại, có gì đó nói với cậu rằng cậu không nên tham gia vào cuộc chiến này.
-Nhà ngươi vẫn còn sống cơ à? - Tướng quân Rikion nhếch mép cười – Càng tốt, ta sẽ lấy đầu ngươi.
Trong khoảnh khắc, cả Ares và Baroona đều vào trạng thái phòng thủ. Họ không hiểu vì sao mình lại làm thế, hay là cơ thể họ tự ý làm trước khi họ ra lệnh cho nó phải làm gì.
-Ngươi có đủ sức? – Mikael nhíu mày tỏ vẻ nghi ngại nhìn Rikion – À xin lỗi nhé, ngày trước thuộc hạ của ta hơi nặng tay với ngươi.
-Ngươi...!!! – Rikion gầm lên lao vào Mikael nhưng ngay lập tức Ares và Baroona đã lao ra chặn đường. Rikion càng điên cuồng hơn – Tránh ra!!! Các ngươi dám bảo vệ cho hắn???
-Mikael... (là bạn ta, ta không cho phép ai động tới cậu ấy!) – Ares định nói vậy nhưng Baroona đã chặn họng
-Đức vua Icarus muốn Mikael còn sống...
-Vậy thì ta xin hắn một cánh tay – Rikion nhếch mép nói ngang.
-Và nguyên vẹn – Baroona kết thúc câu nói của mình – Ai dám tiến tới, đừng hòng nhìn thấy mặt trời lần nữa.
Kèm theo đó là thanh kiếm cùng vũ khí của Baroona giương lên đe doạ, toả đầy sát khí. Douglas cũng nhảy vào. Rikion cùng với đoàn lính Temple đều hiểu rõ sức mạnh của ba người này, tất cả đều ngần ngại không dám tiến lên. Cuối cùng Rikion phải bỏ cuộc, theo đó là toán lính cũng bỏ cuộc theo.
-Chúng ta cũng đi thôi! - Gohu chạy tới giục đám Ares. Cậu nhìn Mikael, một thoáng rùng mình chạy qua khi nghĩ tới thảm cảnh của đồng đội cùng Thủ lĩnh do Mikael gây ra. Nhưng rồi cậu nhớ tới Sandra, trong óc cậu loé lên gì đó về điều mà Sandra chưa kịp nói trước khi chết. Nó hẳn phải liên quan tới Mikael và tất cả mọi người xung quanh cậu, bao gồm cả cậu nữa. Vừa suy nghĩ Gohu vừa thận trọng đi phía sau Mikael cùng mọi người rời đi.
[End chap 01]