My Opera is closing 3rd of March

The Static

Sương giăng xuống hôn nàng rồi tan biến - Hững hờ ôi vẻ đẹp lạnh lùng - Ta biết rằng mùa xuân ấy đã được giả tạo nên - Bằng cái liếc nhìn của mùa đông rất khẽ

Thư Gửi Mùa Thu Đi


Không câu chuyện hư cấu nào được viết hay hơn câu chuyện của chính cuộc đời mình ...
Năm tháng qua đi , vết thương trên thể xác sẽ lành nhưng vết thương tinh thần còn mãi ... và tôi xa em như là bổn phận đối với em , khi mà tôi và vết thương của tôi vô tình trở thành vết thương của em . Tôi hy vọng điều đó hơn là phải sống mãi che dấu và lừa dối , em hiểu cho , điều đó tàn nhẫn vô cùng .
Tôi biết rằng từ nay sẽ dằn vặt hết cuộc đời còn lại vì em .
Thương gửi mùa thu buồn bã của tôi .
Thưở nào yêu tôi và cho đến bây giờ , có lẽ tôi là người tình vô tâm nhất của em , một người yêu chưa bao giờ viết cho em một lá thư , chưa bao giờ thấu hiểu những gì em cần hay tìm hiểu những suy tư em giấu giếm ... chưa bao giờ , phải không em ? Tôi chỉ biết bắt em chấp nhận mình , bắt em chịu đựng cái quá khứ nhá nhem của mình , bắt em lắng nghe những câu chuyện tôi kể say sưa nhưng thật lòng em vô cùng chán ghét ... Có đôi khi em chợt lặng im vì nghĩ rằng tôi không hề hiểu cho cảm xúc của em khi phải đối diện với những gì mình đã rộng lượng và cố để bỏ qua , nhưng biết đâu được , rằng tôi cũng đã mệt mỏi biết bao khi phải khơi dậy đám tro tàn chất chứa những dư âm chưa cháy hết .
Làm sao bình thản được khi ta làm tổn thương tình yêu của người khác , hở em ?

Quả là tháng chín ! Ngọn gió ngọt ngào của mùa thu dễ làm trái tim ta rung động . Tôi như xao xuyến , như buồn bã , bâng khuân ngồi nhìn những chiếc lá úa vội vã lìa cành , những bóng cây gân guốc xác xơ đứng chờ mùa đông tới , bầy chim hoàng hôn ngơ ngác ngắm cảnh điêu tàn , những băng ghế gỗ ướt át sau một cơn mưa bất chợt ... tất cả như hiện hữu đâu đây những linh hồn im lặng , nghẹn ngào không sao cất lên được những lời ca từ biệt ... những linh hồn già nua đã trải qua bao mùa lá rụng nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua . Khi vòm trời nào đó vẫn ở trên đầu nhưng mùa thu thân thương của ta nơi đâu ? ai hiểu cho cái tàn nhẫn của sự đổi thay ? Như tôi vẫn ước mong rằng lá thư đầu tiên cho em sẽ đươc gửi đi vào một ngày cuối mùa thu , khi mà tâm hồn tôi bỗng rũ sạch mọi điều , ước mơ lạ thường , và khao khát để tôi viết cho em những lời chưa bao giờ giả dối , hân hoan sắp được giải phóng khỏi ngục tù . Và may mắn thay , lá thư đầu tiên tôi viết cho em cũng là lá thư cuối cùng ... trong những khoảnh khắc hấp hối ngắn ngủi của mùa thu rất đẹp , em vẫn còn yêu tôi . Trước khi hàng cây ngoài trời thôi trút lá , trước khi tình yêu đó bước ra khỏi trái tim em , tôi sẽ hoàn thành ...
Thương gửi mùa thu
Cuộc đời đẹp cũng bởi dư âm , nhưng dư âm nào cũng buồn bởi nó là những gì còn sót lại của từng khoảnh khắc đẹp , khoảnh khắc lại là những bước thang của cuộc đời vì vậy cuộc đời không thể thiếu vắng những dư âm , nhất là những dư âm về cái gì đó đáng thương , không trọn vẹn . Lá rụng về cội , như những con người đã đi đến tận cùng của tương lai ước ao tìm về quá khứ , không ai biết được nơi đâu ta sẽ bình yên và hạnh phúc ... có thể nơi đó thuộc về ngày mai , cũng biết đâu ngày hôm qua ta đã vô tình đi qua mà không biết .
Tôi đã được đọc một câu chuyện rất quen và đầy ẩn chứa , câu chuyện đó nhói tim tôi khi tôi hơn ai hết biết rõ ngọn ngành , tôi thương em lắm khi biết em đã viết bằng cả tâm tư , nỗi buồn của mình ... thương em hơn vì em đã thay tôi chửi mắng bản thân mình qua những em đã từng chịu đựng . Tôi cám ơn em trong những phút giây ngủi lòng nhìn nhận , dù rằng câu chuyện tôi đã được nghe em kể trước cả một năm về trước , và trong kí ức tôi vẫn nhớ em đã thốt lên rằng : " em sợ ! " khi bối rối nói về câu chuyện đó . Đó là câu chuyện đời thật và bấy giờ tác giả vẫn đang ám ảnh về kết cuộc của nó nên chưa thể viết cho trọn vẹn . Con tim tôi không phải sỏi đá vô cảm , tôi thu nhận được mọi cảm xúc của em ngày xưa mà cho đến bây giờ vẫn vậy , nào thật nào giả tôi đều có thể nhìn ra . Nhưng xin lỗi em vì ngày xưa tôi không thể làm gì được , tôi chỉ còn biết nhìn vết thương của tôi dần dần trở thành vết thương của em mà không sao ngăn lại được ... em suy nghĩ về nó còn nhiều hơn cả tôi . Ôi , người thật đáng thương !
Và thế rồi ta đã xa nhau , bẵng mặt một năm nhìn lại cái gì cũng đổi thay ngay cả câu chuyện xưa đọc lại cũng có một kết cuộc khác , một kết cuộc đẹp lòng ! Nghĩ về em tôi chợt nhớ đến một bài thơ ngắn ngủi của một nữ thi nhân Nga mà biết đâu nếu được sống trong thời đại đó , tôi sẽ yêu bà mất ... em nghe nhé :

" Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu trong những buổi chiều tà !

Năm tháng đắng cay hơn , năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Những chuyện đã qua , anh đã cách xa như thế
Em hát khác xưa rồi , khóc cũng khác xưa !

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva , chiều tà , ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi gì đâu anh "


Người con trai thuở nào đã quyết định quay về với người tình cũ , nhưng người con trai của một năm sau thì không ! Điều tôi cám ơn em vì đã hiểu cho khi hóa thân vào kẻ đó là : Dù thế nào chăng nữa thì vết rạn nứt giữa họ cũng quá lớn , không một phép màu nào có thể hàn gắn được nữa , như em nói đó là những mảnh vỡ suốt đời không thể chấp vá lại được chiếc bình xưa cũ . Người con trai đó sẽ sống với người tình sau hoặc là chấp nhận cô độc đến trọn đời , tôi tin rằng dù là tôi hay kẻ đó cũng không có lựa chọn nào khác hơn khi anh ta đã không muốn sống trong lừa dối . Một lần nữa tôi lại cám ơn em vì người tình sau vẫn chấp nhận một kẻ tồi tệ như gã , vì trong ba kết cuộc dễ xảy ra thì đó là kết cuộc đẹp nhất và có lối mở nhất .
_ Nếu trở về với người tình xưa , anh ta cũng không thể nào hạnh phúc được với những rạn nứt to lớn đó , và trên tất cả những lý do , lòng chàng cũng không bao giờ thôi dằn vặt , sẽ không một giây phút nào yên ổn khi đã phụ bạc người con gái ấy . Mà huống chi đối với cô là tình yêu , đối với người có chăng cũng chỉ là sự luyến tiếc của một thời vang bóng .
_ Và kết cuộc hai người này phải xa nhau vì không thể vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ của người con trai , thì chắc chắn cả hai sẽ cùng ôm vết thương lòng mà sống vì trọn đời không quên được nhau . Tiếp tục đi tìm kiếm tình yêu là tiếp tục viết thêm nhiều bi kịch .
_ Thôi thì ta cứ hy vọng một lối mở ở kết thúc của em , rằng nhân vật nam sẽ được cảm hóa và quên đi những gì không đáng nhớ để trân trọng hạnh phúc trước mắt chàng .

Và đó là dưới góc độ nhìn nhận vô tư của một người bình luận ngoài cuộc . Nhưng tôi hiểu , một bài học về sự sai trái được viết ra không phải để ta sửa sai mà là để chúng ta đừng bao giờ vấp phải ... cho dù nó sinh ra một chân lý đáng buồn hơn là : người nhẫn tâm sẽ sống hạnh phúc . Nhưng nó đúng ! Không có gì ngần ngại khi ta còn nguyên vẹn để lựa chọn cho mình những hạnh phúc nguyên vẹn , những sai lầm cũ kĩ dù có vương vấn hoài trong tâm trí có lẽ nên cho qua tất cả , đôi khi ta phải dũng cảm dẫm đạp lên con tim mà nghe theo lý trí , phải không em ? Tôi nghĩ ngợi đã nhiều và đành chấp nhận em đúng , mỗi thời đại có một chân lý riêng mình , chúc mừng chúng ta và kết cuộc của câu chuyện tình . Bổn phận tôi xa em cũng hãy xem như đó là một việc bình thường , bình thường như tôi luôn sẳn sàng hiến dâng cho em tất cả , không hề tính toan , không hề đòi hỏi ... nhưng đối với em , em hãy luôn nhớ cho rằng : Cậu bé của em chưa bao giờ lừa gạt em , thật thà đến đau lòng nhưng em ạ ! Cậu bé đó chưa bao giờ lừa gạt em .
( Nhưng nếu thời gian quay về và cho tôi bắt đầu lại từ đầu , tôi ... chẳng thà lừa gạt ! )


Đó là một đôi mắt nâu nhuốm buồn ... không phải là một đôi mắt trong trẻo ... đôi mắt khiến tôi chỉ muốn trở về nhà và khiến đôi chân thôi muốn lang thang . Thuở nào tôi đã dệt mộng đẹp về cuộc đời mình như thế , không thăng hoa , không lãng mạn ... tôi và người chỉ dám ước mong mỗi sự bình yên mà thôi , vì cuộc sống của chúng tôi đã quá chông chênh trước ánh mắt nọc độc của người đời , phải chóng chọi với bao lời đinh búa . Không như em tưởng đâu em , mối tình đó vật vã khổ đau giữa những cơn bão lòng , giữa những trái ngang và tìm đến những sai lầm không sao sửa chữa . Giá như tôi có thể kể cho em nghe tất cả sự thật để em biết tôi đã đau khổ thế nào khi những giấc mơ chấp cánh bay đi và để lại cho tôi vết thương lòng to lớn . Bao nhiêu lần tôi muốn ra đi , sợi dây sinh mệnh lại quấn níu tôi bấy nhiêu lần và tôi hiểu , sống được là tôi dũng cảm - dũng cảm hơn là chọn cái chết để dập tắt bao ước vọng không thành . Tôi đã sống và cứ ôm vết thương đó mà sống . Những giấc mơ của ngày hôm qua như những mũi tên bắn vào một cánh chim đang bay trong hạnh phúc , nó khiến ta ngại ngần và sợ hãi bầu trời như sợ nỗi đau được lập lại .
Em đến , đó là một ngày lạ lùng không sao quên được !
Hoàng hôn lụi tàn vào bóng tối . Trời se lạnh sau cơn mưa chiều , hôm đó tôi bước chân ra đường và bỗng muốn đi rất xa . Hình như tôi đã đi xa lắm , xa đến mức ngán ngẫm đường về nhưng sao cứ muốn đi nữa cho lòng thôi trĩu nặng . Phố xá đông người , những con phố ngày xưa tôi từng đi qua trong niềm vui và bây giờ lại lạc lõng giữa nỗi buồn , cảm giác như thiếu vắng một cái gì đó luôn quanh quẩn bên ta vậy . Chợt nhớ đôi mắt ấy , cõi lòng tôi lại muốn trở về nhà , ngôi nhà vẫn im lặng chờ tôi mở cửa , không có điều kì diệu ! không một ai ... căn phòng vẫn âm u không ánh đèn chờ đợi . Tôi mở máy để lại viết vài dòng linh tinh như mọi khi , và nhận được thư em !

" ... Mình có thói quen rất thích nhìn bàn tay của một người con trai nào đấy và nó đẹp, mình nghĩ bàn tay bạn cũng đẹp nhỉ. Ba mẹ đã tạo nên bạn, mình nghĩ là 1 người khá đặc biệt và có phần rất tuyệt nữa, phải ko? "

Hihi , ... thì ra bàn tay của tôi rất đẹp , những ngón thon dài và bốn ngón guitar thoăn thoắt như một gã nghệ sĩ , vậy mà nào đến giờ tôi để ý đâu . Một người có sở thích thật lạ lùng ! tôi tạm biệt em và lại bước ra đường lần nữa , trong lòng mang theo đôi mắt và khoảng khắc tôi lại nhìn bàn tay mình như một bàn tay lạ lẫm mà tự dưng mình cũng thích . Một điều gì đó mới mẻ chớm dậy trong tim rồi qua đi , lẫn lộn vào miền kí ức ngập tràn . Và ngày hôm đó là một ngày đến với tôi thật lạ , không ai ngờ được đó là người mà tôi muốn giao cho tất cả những gì thuộc về mình một cách bất bình thường , không yêu nhưng cũng không một lý do . Những ngày xa xưa là vậy đấy ...



Cuộc đời là hư không , hạnh phúc như một giấc mơ chỉ có nước mắt mà tôi chỉ dám ước ao có hai lần , ấy sao mà đã khổ đau đến vậy ? Nó mãi mãi là giấc mơ , mãi mãi là khát vọng được gắn lên đôi cánh , là môt cái gì đó mãi mãi tôi không bao giờ với tới ... Em và người chỉ đến để ban cho tôi nhưng vết thương sâu đến tận đáy lòng như để nói rằng hai người đã trả xong cái nợ không duyên , cái nợ ta sai người đúng .

" Ngưòi của hôm qua bỏ ta đi , người của hôm nay không nên giữ "
Tất cả lỗi lầm là của tôi ! căng cơ nguồn cội là ở nơi tôi , biết oán trách ai hở em ? Bởi vậy khi gánh trả sự phủ phàng của em , nhiều lúc tôi thấy mình oan ức mà thấy mình thôi cũng đáng tội . Gieo nhân nào gặt quả đó , trời cao quả là có mắt đúng không em ? Tôi từng nói rồi mai đây có lúc em sẽ cám ơn tôi , giờ tôi chỉ hy vọng một hạnh phúc nguyên vẹn sẽ xứng đáng cho một người nguyên vẹn , chứ không còn dành cho môt kẻ không lành lặn nhưl tôi nữa . Hãy đến và thận trọng em ạ ! thật thận trọng giữ mình ! đó là điều mà truớc đây dù không là người em yêu tôi vẫn sẽ khuyên em như vậy . Hinh ảnh của tôi đã là một bài học đắt giá , đó là những sai lầm dẫn đến những sai lầm khác để ta phải ân hận cả đời mà không sao tẩy xoá được . Và tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện cho em hạnh phúc ... những gì trước đây tôi từng cầu nguyện chưa bao giờ trở thành hiện thực , và trong đó có cả những ứoc mơ về em , ước mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu em và mãi sống bên em trọn hết cuộc đời còn lại của tôi ... không phản bội , không dày vò , không ân hận ... Nhưng hết rồi ! đã hết thật , tôi đã yêu em rồi nhưng muộn ! muộn màn quá phải không ? Chắc đã là chân tường và tôi mãi mãi không thể trèo qua nổi những đau buồn chồng chất này nữa . Tôi sẽ không cầu nguyện cho em hạnh phúc cũng là cho bản thân tôi nữa . Ở tôi , cái ích kỷ của tình yêu đã lấn át cái cao thượng của tình thương thuở nào cho em rồi , và ở em cũng đã có sự thay thế nào đó cho sự ích kỷ . Ít nhất là cám ơn cái lòng cao thượng của em , tôi cần điều đó ở mọi người nhưng riêng em và Vy thì không !
Nơi nào em hạnh phúc từ nay là nơi tôi lánh xa , để cho em bình thản quên tôi và cũng để cho tôi quen dần vết thương mới , lòng tôi quen chịu đau đớn rồi dẫu sao cũng không phải lần đầu .. có trút thêm vào nữa , có cào xé ra thêm nữa thì trái tim đó vẫn là một trái tim tật nguyền . Nhưng tôi đã yêu em thì sẽ không bao giờ quên . Nếu phủ nhận đi có nghĩa là tôi đã chối bỏ những kí ức đẹp đẽ về em ... tôi không muốn hình bóng đó trong trái tim mình lặng lẽ , không thể để hình bóng đó cô đơn ! Tôi phải nhớ và sống cùng nó như đã sống cùng hình bóng của Vy . Và em có căm ghét tôi không ? khi biết được rằng để quên đi bóng hình Vy , tôi phải nói cho em nghe tất cả , tôi muốn em biết tất cả . Để khi đó tôi không còn giấu giếm em điều gì , để tôi được van xin em tha thứ ... và để hình bóng đó biết rằng trước khi quên đi tôi đã không hề chối bỏ nàng . Tôi không ngờ nó lại là nguyên nhân em xa tôi ... tôi đã sai rồi !
Mà còn gì nữa đâu mà sai với trái ...
Tình yêu của thời đại , đó là thứ tình cảm tôi không bao giờ nắm bắt được , nó ngắn gọn và xúc tích làm sao ! Nó có những quan niệm đi rất xa , mới mẽ và lạnh lẽo vô cùng .
" Tình yêu là phạm trù của con tim , lý trí là thứ vũ khí của đời sống " ... Bấy lâu nay tôi vẫn cứ ôm khư khư cái chân phưong cũ kỹ , mục nát đó mà chăng hay thời đại đã đổi thay , tình cảm con người ngổn ngang thật lạ lùng . Lý trí là một "vật" khôn ngoan , tình yêu đi theo chủ nghĩa của nó là một tình yêu khôn ngoan và những ai lựa chọn tình yêu đó là những người khôn ngoan . " Đời sống quyết định con tim " đó là cách mà con người đang sống trong cái thời đại bi thảm này , cái thời đại mà với tuổi thanh xuân ngắn ngủi , chúng ta lại sống lâu hơn trong sự già nua rồi để tận mắt trông thấy tình người cạn kiệt . Cạn kiệt nhưng khôn ngoan , nếu em thấy nó bình an lòng mình .
Nhưng thôi , với tôi tình yêu vẫn là chuyện của trái tim và cứ để nó mặc nhiên phán xét , " Con tim có lý lẽ của con tim " tôi tin như đã từng chờ đợi ở lòng mình .


Cuối thư

Cuối thư

Write a comment

New comments have been disabled for this post.