KoalaTea

cuộc đời nàng là một vòng tròn, không có khởi đầu cũng không có kết thúc, kẻ thắng vẫn đứng sau kẻ thua, ngoại trừ tình yêu, tất cả còn lại đều là dục vọng...

Subscribe to RSS feed

Bí Mật



Ngày … tháng … năm …

Cứ mỗi khi nghe bài hát này em lại nghĩ đến anh, nhớ đến gương mặt anh mỗi khi thấy em cư xử ngang bướng. Tình cảm của em không thể che giấu, cũng thể bị tiêu diệt. Nó giống loài hoa bất tử, cho dù có được.bị đối xử thế nào thì nó vẫn sống, vẫn hồn nhiên cắm rễ sâu trong tâm hồn em, cùng tồn tại cùng mãi đến giờ phút này.
“Em xin lỗi.”
Đó là 3 từ duy nhất em có thể nói cùng anh, bất kể trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Thế giới này nhỏ bé phải không anh ?
Và thời gian thì luôn luôn quá ít ỏi, quá ít ỏi để ta có thể lựa chọn một tình yêu.



Người ta nói “tình yêu chân thật suốt đời chỉ có một, còn những thứ nhan nhác tình yêu thì lại rất nhiều.” Vời cuộc sống này, em biết anh đã lựa chọn. Và em cũng vậy, nhưng khác biệt là chúng ta không nhìn về một hướng. Cho nên, em không thể có anh.

Bí mật này liệu có còn đúng với cái tên của nó, trong khi mỗi người chúng ta đều biết về tình cảm này rất rõ, chỉ đơn giản là không thể có hồi đáp nào cho em. Tất cả những những gì anh đối với em, không thể làm bất kì cô gái nào thèm muốn. Nhưng đối với em thì chúng còn quan trọng hơn bất cứ thứ tình cảm nào…


Đôi khi em nghĩ, mối quan hệ của em và anh không giống như là bạn, mà giống như cái gọt với bút chì. Chỉ cần em ở cạnh anh, nhìn thấy anh nói cười hoặc im lặng ngắm ngón tay anh mảnh dẻ. Chỉ cần một phần nghìn phần triệu em cố gắng kéo mình đến gần anh thêm nữa, hay liều lĩnh cảm nhận sự ấm áp từ anh. Mọi việc sẽ trở nên giống như cây bút chì ở bên cái gọt, có khác gì hơn là hành động tự tổn thương mình ? Dẫu biết rằng bút chì sẽ trở nên hữu dụng cho rất nhiều người sau đó, nhưng chẳng gì có thể hàn gắn lại những điều thương tổn của bút chì, cũng như bản thân em ngày càng mạnh mẽ đón nhận những nỗi buồn khi tiếp tục ngang bương trước mặt anh. Bởi vì em biết đó là điều duy nhất em có thể làm, bởi vì em biết đó là điều tốt nhất em còn nên cố gắng. Em tự dỗ yên mình để anh có thể thoải mái đứng trước em. Bởi vì em biết bản thân mình ích kỷ khi yêu, và đó là điều người em yêu không thể nào chấp nhận. Nhưng em cũng biết mình còn sâu sắc, cho nên em muốn sẽ thôi việc kiếm tìm gọt bút, để anh không phải bất an khi nhìn em ngang bướng thêm nữa…

Nhưng một cây bút chì không được gọt sẽ chẳng thể nào tiếp tục…
Còn em, em sẽ mạnh mẽ làm sao, khi tình yêu với gọt bút là điều không thể ?!

Người-Trận. [chap 1-2-3]


1.Add nhau ta nhé!

Em.

Tôi gặp em tình cờ trên mạng. Đó là lúc mà nói như báo chí từng nói “là thời đại của blog - nhật kí online”. Tôi đã có nhật kí online khá lâu trước đó tại mạng wordpress. Thế nhưng khi Yahoo! 360* bùng nổ, tôi vẫn không cưỡng lại được cái thèm muốn được len chân vào thế giới những người trẻ và rất trẻ, dù tôi vẫn chưa già chút nào. Tôi bắt gặp em, cụ thể là cái blog của em, một cô bé sinh năm tám-tám, lại có cái gì hoài cổ với cái theme nâu nâu vàng vàng và cách viết trau chuốt. Không lỗi chính tả, không ngôn ngữ chat chít, giọng văn mềm mại ngọt ngào, cái cảm giác đó không thể không thôi thúc tôi invite em lập tức. Và em accept.

Anh.

Một ngày mở blog, tôi thấy có một mớ những invite lạ, trong số đó có một cái tên là M. Bất giác mỉm cười, tôi nghĩ, có lẽ là một người đó cũng thích bộ film đó giống mình nên mới lấy tên film đặt cho blog. Tôi bèn open thử blog M. và ngạc nhiên khi thấy một cái blog công phu và sâu sắc. Ngó lên dòm xuống, tôi phát hiện M là con trai, à, một chàng trai hai-bảy tuổi. Tôi lại cười, và tôi accept.



2.Gặp gỡ, mỉm cười và café !

Gấu con, chạy lon ton.

Tôi phát hiện ra em không đi học. Như em nói, khẽ khàng, rằng dạ vâng em không đi học nữa, không kèm lí do, không lời giải thích. Đó vẫn là một đấu chấm hỏi thích ngọ nguậy không đầu tôi. Nhưng tôi tôn trọng em. Có lẽ là bởi vì, hiếm khi nào tôi tiếp xúc với một cô bé như em. Em rất lạ, và tự tin một cách đáng yêu, như thể đó là đức tính vốn có từ nhỏ của em vậy, trong khi em kể tôi nghe sự thật là ngày xưa em bé bỏng lạc lõng và không tự tin biết chừng nào!

Tôi bảo em cá tính. Em cười nắc nẻ vui vẻ trên màn ô cửa sổ chat, hỏi tôi rằng em cá tính chỗ nào, “hông lẽ vì em ghi trong [About me] em rằng em cá tính thì anh cũng tin vậy àh??!”. Tôi đáp. Là vì tôi thấy em giống tôi, có cá tính ngầm. Em im im, rồi mỉm cười, và tôi cho rằng đó là sự đồng tình.
Và thế là chúng tôi là bạn. Tuy rằng cách biệt mười năm. Tuy rằng em là gấu con và tôi là ma trận, chúng tôi vẫn bình yên khi chạm vào nhau. Em như là em gái bé bỏng của tôi vậy. Gấu con…!!! Hẹn em đi café, em nhé !

Ma trận yêu thương.

Anh hẹn tôi đi café. Loay hoay hỏi anh mãi tôi mới biết đó là một quán rất gần nhà tôi, thậm chí, là anh rất hay ra đó. Tôi cảm thấy giống như chúng tôi có duyên, cho dù cách biệt mười năm, tôi vẫn hiểu anh như anh hiểu tôi. Điều này làm tôi khoái chí, vì nó cho tôi cảm giác bản thân mình lớn thêm. Tôi mỉm cười, và quyết định gặp anh, một Ma trận hơn tôi 10 tuổi.

Trước ngày hẹn một ngày, tôi chat với chị tôi ở HN, chị tôi không cản, chỉ bảo tôi cẩn thận và nên đi cùng bạn. Tôi biết chị tôi hiểu sự nguy hiểm của internet cũng như những phép mầu nó mang lại. Với tôi và chị, thì là phép mầu 1735km. Thậm chí tôi chưa bao giờ gặp chị, bởi chị ở tận nơi thủ đô còn tôi ở SG, nhưng những gì mà tôi và chị chia sẻ với nhau thì chưa chắc chị em ruột nào cũng có được. Điều này phần nào giúp tôi yên tâm hơn vào buổi hẹn ngày mai, biết đâu đấy, tôi sẽ lại có một người anh.

Tối, tôi chọn một bộ quần áo màu nhạt dễ nhìn, rồi tôi đi ngủ. Không có áp lực, không có hồi hộp gì ráo. Tự nhiên tôi nghĩ, phải chi hẹn hò với BF cũng đơn giản được vậy thì phẻ biết bao nhiêu!



3.Café đá & Cam vắt ít đường.

10 năm cách biệt.

Cũng chẳng có gì nhiều để kể về cuộc gặp của chúng tôi. Anh có đi cùng một người bạn. Và tôi cũng thế. Nhưng hai anh ấy chững chạc bao nhiêu thì tôi và bạn tôi trẻ con bấy nhiêu. Tôi vừa uống được độ nửa ly nược cam thì bạn tôi có điện thoại từ nhà lên, bảo gọi về có chuyện. Tôi bèn đi theo bạn mình, và kết quả là không tài nào dứt ra được khỏi cú điện thoại chết tiệt ấy. Nghĩa là chầu café của anh và tôi bị cắt ngang một cách hết sức lãng nhách. Và thòng thêm một cuộc hẹn khác. Nhưng lúc đó tôi không biết, cuộc hẹn đó sẽ khó khăn mới có được. Chỉ đơn giản nghĩ ràng, nhà thì gần mà dịp thì không ít. Cứ thong thả đi… ! Chậc..!

Cây xương rồng.

Tôi có hơi nản sau vụ café không thành. Không phải tại em, mà vì tôi biết hiếm có ngày gặp được. Tuy chỉ nhìn thấy em mươi phút, nhưng em có vẻ e dè hơn tôi tưởng tương. Bạn em khá trẻ con, có lẽ còn nhỏ tuổi. Em gọi nước cam ít đường, ngồi khuấy khuấy chứ không uống. Tôi cảm tưởng như em bị rơi từ đâu đó xuống, kiểu người không phải của xã hội này. Hồi ở tuổi em tôi không thơ ngây như thế.

Free your imagination and unleash your soul.

Những ngày như thế này không nhiều,
và nỗi nhớ thì dài đến bao nhiêu..
Muốn ôm vào ngàn muôn tia nắng,
soi rọi mình trong suốt đêm thâu.
Vòng tay bé ấm êm càng cô độc
Em tự khâu mình những thoáng buồn hiu
Chuyện tình em chắt chiu, nhốt chặt
đợi người đi cho đến lúc người về
Đêm có mấy em vẫn chờ anh mãi
thả vào đêm trời lấp lánh ngàn sao
cười một khác em đong bàn tay bé
đến khi nào cho đủ cả, tình yêu.
đến khi nào thôi mắt ướt mĩ miều
đến khi nào nhà nhỏ hết tiêu điều
đến khi nào, anh sẽ hiểu hết những điều em hiểu…



Đây sẽ là nơi bắt đầu lại từ đầu. Cái nghiệp fictioner.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30