Nhớ
Monday, February 20, 2012 4:48:11 PM
Nhớ, tức là phải có cái gì đó rồi chứ, đúng không. Không thể nhớ một người không quen, càng không ai nhớ một kẻ xa lạ.
Thế có thể nhớ dù mới chỉ gặp một lần không?
Dù cầu trả lời là có hay không, thì có một điều mình biết rõ. Mình nhớ Sài Gòn.
Trong khoảng 2 thập kỉ tồn tại trên cõi đời, chỉ duy nhất mỗi Sài Gòn mang lại cho mình cảm giác như thế. Kiểu nhớ quay quắt, kiểu rất muốn gọi tên, kiểu chỉ muốn gào lên rằng là nhớ, kiểu mỗi bước đi hay từng nhịp thở đều nghĩ về, không phải là mình quá si mê, hoàn toàn chỉ là cảm giác thế thôi. Nỗi nhớ không thường trực mà chỉ trào lên đầy ngẫu hứng và thường vào những ngày đẹp trời. Không rõ lý do vì sao :|. Mình chỉ biết là mình từng thấy một con đường cực kỳ giống một con đường mình từng đi trong SG, xong, thế là cái van trong mình bị bật tung lên, nỗi nhớ ở cái xó xỉnh nào đấy trong mình lon ton lăn ra, đè lên tât cả mọi nỗ lực ngăn cản của mọi cơ quan trong cơ thể. Và mình nhắn tin cho khoảng hơn chục đứa trong list đt rằng mình đang nhớ điên cuồng và chỉ muốn xách balô lên đường. Nếu lúc đấy mà mình ko ở bên kia cầu Long Biên thì đã leo lên 07 chạy ra Nội Bài cho đỡ thèm rồi.
Và bây giờ, lại một lần nữa, nỗi nhớ luốn biết cách trào lên rất không đúng lúc. Trời lạnh lắm, và mình thì còn chưa chuẩn bị bài xong cho tiết Công pháp ngày mai, cô xinh đẹp ngắn ngắn sẽ tống mình ra khỏi lớp và không điểm danh cho mình mất
(Xong, thôi thì đang tiện tay, giờ mà có giở sách ra thì vì cái nỗi lòng chưa được trút sạch cùng với mớ fileword lúc chiều mơi down, kiểu gì cũng chẳng học được đâu, nên thôi, nói nốt :-j. Càng ngày mình càng thấy mình rất là khó gần, khi mà lớp ĐH ngoài cái đám đã chơi từ hồi năm nhất rồi lại chung phòng khi đi quân sự, thêm vài người hơn tuổi có, bằng tuổi có, cùng lớp có, khác lớp có, cùng khóa có mà khóa trên cũng có nốt ra thì mình chẳng quen thêm mấy người. Mình cũng đổ lỗi tại học tín chỉ nên không có cơ hội quen bạn bè, lại thêm cả chuyện mình bùng học liên miên thường xuyên và liên tục nên chỉ có mọi người nhớ mình chứ mình chẳng nhớ ai, rồi thì tại tính mình vốn thờ ơ và trí nhớ thì quá là không tốt nên cố gắng lắm thì nhớ được mặt chứ không thêm nổi tên ~~ Nhưng mà chung quy thì cũng không thể che giấu được sự thật phũ phàng rằng nguyên nhân chính, to nhất, quan trọng nhất là mình không có hứng. Không có hứng ấy
(. Mà cái này thì mình chịu, không có can thiệp sửa chữa gì được, đành ngồi kêu ca chờ hứng vậy thôi
)Tiện nói về việc ít bạn và không có hứng làm quen, lại nói về chuyện khác cũng nằm trong chủ đề giao tiếp, ấy là mình lúc nào cũng gặp vấn đề nên nói chuyện gì khi nói chuyện với ngườu khác. Rõ ràng mình tự nhận ko phải đứa kém ăn nói, cũng không đến mức kiến thức nghèo nàn, thông tin chậm trễ, cơ mà đến giờ số những người mình có thể nói rất nhiều, rất dai, rất dài lại rất ít, đâu đó chừng 5, 6 người.
Nhìn các bạn có thể chat chit với nhau triền miên ngày tháng quả thực mình hâm mộ lắm ấy. Phải làm sao?
Mà mình biết là không ai vào đây đâu, nên chỉ là câu hỏi tu từ thôi ấy mà. Mình mỏi tay rồi, đi ngủ đây, kệ cô ngắn ngắn muốn làm gì mình thì làm.













Roxibuitranhoangmai # Monday, February 20, 2012 7:44:04 PM
KenKohana # Tuesday, February 21, 2012 4:35:46 PM
Roxibuitranhoangmai # Tuesday, February 21, 2012 5:07:19 PM
Chính Anchinhan100 # Saturday, February 25, 2012 6:17:01 PM
Nỗi nhớ là một trạng thái tâm lí của con người có thể nào xóa sạch khỏi não bộ, phải đành chấp nhận thôi.
Bạn bè, riết rồi chẳng còn ai. Bạn bè chỉ thật sự gắn bó khi trải qua với nhau nhiều chuyện, khoảng cách càng xa thì tình cảm cũng vơi dần. Điều này mình thấy qua thực tế là vậy.