Kokuhaku
Friday, April 20, 2012 7:57:37 PM

Một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Có lẽ không phải bộ phim mình yêu nhất. Nhưng thực sự là bộ phim để lại nhiều nỗi ám ảnh nhất.
Đến mức mà, khi xem phim này, mình không thể kiềm chế việc thốt lên "dễ thương" và "quá sức dễ thương", "quá sức cá tính, suốt cả hơn 100 phút phim.
Nếu có ai đó đang đọc, thì đừng để bị từ dễ thương này của mình lừa tình. Vì cách mình sử dụng từ dễ thương chưa hẳn đã giống với cách mọi người vẫn dùng. Mình thốt lên từ dễ thương với tất cả những gì mình thích, mình thấy thú vị, thế đấy. Bộ phim này không dành cho tất cả mọi người đâu.
Đau buồn là, mình chưa bao giờ là một đứa viết review giỏi. Đọc review mình viết thì thôi bạn cứ đọc quách mấy lời giới thiệu đầu phim, đầu sách cho nó nhanh.
Mà mình cũng chưa bao giờ là đứa viết feeling hay, bởi tự thấy vốn ngôn từ của bản thân không đủ, khả năng diễn đạt cứ chẳng đến đâu. Sau khi xem xong, cảm xúc đã vơi đi ít nhiều, viết mà cứ phải dừng lại thì còn gì là hứng thú
. Đã thế, mình còn thiếu trầm trọng sự liên tưởng, nên chẳng thể viết nổi một câu văn mượt mà, chẳng thể đưa ra một phép so sánh bóng bẩy. Nên đọc của mình viết, chán lắm, thật đấy.
Vì thế, từ lâu rồi, mình đã thừa nhận trong đau đớn sự thật mình không có khả năng trong viết lách
. Cái mà mình có thể chỉ là ngồi lảm nhảm viết ra cái mà mình nghĩ, bằng vốn ngôn từ ít ỏi mà mình có, bằng giọng điệu mình tự thấy là đều đều, thiếu điểm nhấn, thiếu cá tính, từ cái đầu óc thiếu lãng mạn của mình.
Quay trở về bộ phim, cái mình còn nhớ rõ nhất, không phải những đứa trẻ đó, khuôn mặt hiền lành có phần nhút nhát của Nao, khuôn mặt xinh xắn của cô bé lớp trưởng, khuôn mặt đẹp trai ánh lên nét thông minh của Shuuya. Mình cũng không nhớ đến những hành động của chúng, càng không nhớ đến những kinh hoàng bọn chúng đã gây ra.
Cái mà mình nhớ đến, ở thời điểm này, sau khi xem phim gần 1 tháng, là bầu trời tối sầm, những cảnh quay slow motion và khuôn mặt của cô Moriguchi.
Bầu trời trong phim, từ đầu đến cuối, là một màu đen của mây, rất nhiều mây.Không phải kiểu lẳng lặng trôi mà là đang ùn ùn kéo đến, tạo cảm giác rất nặng nề. Cảm giác giống như một điềm báo cho những gì diễn ra sắp tới.
Mình cực kì thích khuôn mặt không một tia biểu tình của cô Moriguchi. Trời sinh ra mình luôn bị thu hút bởi những người điềm tĩnh. Đấy là một người sẽ bình thản tìm ra lối thoát trong khi tất cả mọi người hỗn loạn. Một người khống chế được cảm xúc của bản thân. Không phải gồng lên cố gắng mà sự bình thản đó đến từ trong suy nghĩ. Khi đầu óc đã thông thoáng, mọi thứ đã rõ ràng, chẳng có gì phải xoắn xuýt. Nên mình nghĩ, với mình, sức hấp dẫn của những người ấy, không phải do họ điềm tĩnh, mà là dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh đó, là một đầu óc khôn ngoan, một suy nghĩ tích cực. Moriguchi chắc chắn là một người như thế. Thái độ khôn ngoan thì rõ ràng rồi. Còn đầu óc khôn ngoan? Mình cho là để làm được những việc như cô ấy đã làm trong phim, một từ khôn ngoan e là không đủ
Mình chẳng biết việc cô ấy làm nên nói là đúng hay sai. Cô ấy không tự tay giết người. Việc cô ấy làm chỉ là giăng ra một cái bẫy, và phần xấu xa của những đứa trẻ kia sẽ hoàn thành nốt phần còn lại. Giết người thì chẳng bao giờ là đúng cả. Nhưng cô ấy cũng chỉ đòi lại những gì mình đã mất thôi mà. Suy nghĩ đấy là hoàn toàn có thể hiểu được. Cô ấy mất đi một người quan trọng, rồi lại đòi ở thủ phạm một người quan trọng. 1 đổi 1, liệu có phải là công bằng?
Đám trẻ con ấy thật đáng thương hại. Mỗi đứa trẻ đó đều bị ám ảnh bởi một kiểu suy nghĩ, nhưng đều có liên quan đến việc khẳng định giá trị bản thân. Thực tế, chúng có nhiều thứ đấy chứ. Nhưng mà chẳng có người lớn nào đến nói và làm chúng tin vào điều đó, càng chẳng có cánh tay nào chìa ra lúc chúng cần, nên chúng hành động theo suy nghĩ của mình, một cách rất bản năng. Đấy là mình nghĩ thế. Đến đây, tự nhiên lại nhớ về hồi mình làm bài tập môn Luật Hôn nhân gia đình, có một câu thế này: một trong chức năng của gia đình là giáo dục.
Bắt lấy nó, mình đánh giá cao phim này, từ cách dàn dựng đến diễn xuất của tất cả các diễn viên. IMDb chấm cho phim này chỉ có 7.8, nói thật là hơi bị thất vọng. Nhưng mà chẳng làm sao, mình thích là được rồi.













lan anhlananh0112 # Saturday, April 21, 2012 2:56:52 PM
------------>>>>>>
ko chán ... thật đấy!!!!
KenKohana # Saturday, April 21, 2012 6:17:32 PM
@ Lan anh: thanks bạn rất nhiều, đã com cho người ta thế thì nhớ xem phim nhé ( 1 phút quảng cáo
lan anhlananh0112 # Monday, April 23, 2012 2:30:35 AM
KenKohana # Monday, April 23, 2012 5:47:37 PM
lan anhlananh0112 # Tuesday, April 24, 2012 2:12:58 AM
KenKohana # Tuesday, April 24, 2012 4:26:32 AM
lan anhlananh0112 # Tuesday, April 24, 2012 6:30:17 AM
KenKohana # Tuesday, April 24, 2012 9:27:04 AM
lan anhlananh0112 # Tuesday, April 24, 2012 3:27:17 PM