Bạn bè
Wednesday, May 23, 2012 8:17:22 PM
Nếu mang Lý Đại Nhân ra mà so sánh thì sẽ khập khiễng lắm. Vì những gì Lý Đại Nhân làm, là cho người mình yêu, không phải cho một đứa bạn thân. Nếu xét ở góc độ Trình Hạo Thanh, thì những gì cô ấy làm được, bạn bè mình cũng làm được
Nên xét một cách tổng thể, chẳng việc gì phải mong ước
Cái định nghĩa người bạn đáng mong ước như một số người nói, kiểu sẵn sàng lắng nghe, có mặt khi mình cần, sẽ ko quay lưng lại với mình, sẽ ko phản bội mình... Mình tin là mình có. Mà không phải 1 đứa
. Thế là đủ hạnh phúc rồi.Mình không cần nó phải đoán được mình muốn gì. Vì mình không làm được thế với người khác. Mình chỉ mong thỉnh thoảng nó có thể vì mình đang lên cơn mà chiều chuộng theo cái yêu cầu nhiều khi và vô lý của mình. Rồi thì lúc khác mình cũng sẽ làm thế. Không phải để trả công, mà là vì chúng mình là bạn bè, và mình muốn làm thế.
Mình không cần nó lúc nào cũng phải bỏ hết mọi thứ nhào đến chỉ vì mình thỉnh thoảng tâm thần bất ổn mà lên cơn. Mình chỉ cần nó rep cho mình 1 cái tin nhắn, 1 thôi, trong số rất nhiều tin nhắn mình gửi nó trong cơn điên, để mình biết nó vẫn đang nghe. Thế thôi. Rồi thì nếu có đến được thì tốt, không đến cũng không sao. Đợi tới lúc rảnh rỗi lôi nhau đi chơi thế là đủ.
Mình không cần ngày nào cũng phải nhắn tin liên lạc dưa lê dưa chuột với nhau. Thực tế là bạn mình chẳng đứa nào như thế cả. Có đứa 2 tuần rồi chẳng gặp cũng chẳng nhắn tin, có đứa tuy ở ngay gần nhưng mấy ngày rồi không thấy mặt mũi, chẳng biết sống chết thế nào, bi thảm hơn nữa là có đứa 1 năm gặp nhau được 2, 3 lần, cũng chẳng hề nhắn tin, gọi điện, chat chit gì.
Nhưng mà mình biết, rất rõ ràng, không phải kiểu hi vọng mơ hồ, rằng khi mình cần, bọn nó vẫn ở đấy. Mình không một mình. Cái này đã được kiểm chứng. Không phải một lần.

Bạn mình cũng không hoàn hảo. Có đứa rất hợp gu với mình nhưng có đứa thì mình không thể chấp nhận được gu thẩm mỹ và sở thích trên mọi phương diện của nó
có đứa luôn nhường nhịn mình nhưng có đứa thì thỉnh thoảng làm mình cáu tiết bởi kiểu ăn nói toàn như tát bốp vào mặt
Có đứa thế này và có đứa thế kia. Nhưng mà chẳng làm sao cả. Mình vui vẻ và là chính mình khi ở bên bọn nó. Mình biết bọn nó ở đó khi mình cần một cánh tay. Và mình biết tụi nó tuy không cùng quan điểm, cũng chẳng bao giờ đủ quan tâm mà can thiệp vào bất cứ việc gì của mình ( chẳng biết là tôn trọng riêng tư hay quá thờ ơ nữa
) nhưng luôn ủng hộ mình, không bao giờ kì thị mình vì mình khác bọn nó . Cái này cũng đã được kiểm chứng
. Bạn bè với mình chỉ là thế thôi đấy.
Mai có lẽ phải đến lôi con hâm nào đấy đi cafe và rủ một đứa hâm khác đi ăn. Nhớ nhau quá thể













KenKohana # Friday, May 25, 2012 4:45:47 AM
KenKohana # Friday, May 25, 2012 8:43:39 AM
Chính Anchinhan100 # Friday, May 25, 2012 10:15:57 AM
KenKohana # Friday, May 25, 2012 6:48:00 PM
KenKohana # Friday, May 25, 2012 7:27:06 PM