Đầu óc đơ đơ. Ốm
(
Friday, June 8, 2012 8:17:21 PM

Nghe thì ngớ ngẩn và điên rồ, nhưng mà đôi khi hay mong mình ốm, nằm bẹp một chỗ và có người chăm sóc. Thật chán ngán khi toàn được nhìn nhận theo kiểu cao to, khỏe mạnh, khó nghe hơn thì trâu bò
. Đôi lúc, cũng muốn như đứa bạn, ốm yếu quặt quẹo, người thân, bạn bè lúc nào cũng nhường nhịn, chiều chuộng. Nhưng đương nhiên là mình không thế. Nếu nhớ không nhầm thì đã 5 năm rồi, kể từ lần sốt gần nhất. Lần đấy, mình đi thi vào cấp 3, ngoài giấy bút mang theo thì là chai nước và viên thuốc hạ sốt. Nói thế thôi, chứ chẳng mong ốm ở HN đâu. Vì biết là, ốm chẳng ai chăm. Phòng 3 đứa, ốm cả 3. Mỗi đứa vẹo một kiểu. Cả 2 đứa kia đều có người yêu lo lắng hỏi han, đều có mẹ gọi điện hỏi thăm, đâm ra mình hơi chạnh lòng một tí
Đùa thôi, mình chẳng nghĩ gì đâu, thật đấy. Mình còn tự lo được thì sẽ tự lo, vốn không quen cảm giác dựa dẫm, mè nheo, ỉ ôi người khác.Mình đã nằm xuống chuẩn bị ngủ rồi đấy chứ. Nhưng mà cơn sốt đến, nước mũi chảy, đầu nặng nặng, thành ra chẳng ngủ nổi. Lại lọ mọ ngồi dậy viết vớ vẩn như này đây.
Ốm làm mình nghĩ linh tinh. Mình thấy mình già. Mình nhớ mình của quá khứ. Mình nhận ra là 2 năm nay số lần mình cầm quyển truyện tranh đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên là vẫn đọc onl đều đều, cơ mà mình vẫn nhớ cảm giác ôm chục quyển truyện trong tay mỗi ngày đi học về
. Mình nhớ ra là lâu lắm rồi không viết review hay feeling cho manga nào. Cái gần nhất hình như từ thời lớp 9
. Mình nhớ thời cấp 3, dù mình chẳng dám nhìn lại ảnh thời đấy, gớm chết. Mình tự hỏi không biết cổng trường Hàm Rồng mỗi ngày mưa còn cảnh bơi lội tung tăng nữa không? Mình tự hỏi giờ các em ấy có đỡ khổ hơn tụi mình ngày xưa vì nội quy.












Chính Anchinhan100 # Saturday, June 9, 2012 11:24:31 AM
Nhiều khi thấy bệnh nhẹ bỏ qua nhưng chúng cứ dai dẳng mấy tuần liền, phải mua thuốc uống đều đặn mới mau hết.
Khi ốm con người ta hay cảm thấy cô đơn mà, tình yêu đâu rồi sao không bên cạnh nhỉ?
Mình thì cuối tuần nào cũng bắt bus đi xa lắc mua Shinchan về đọc, thấy truyện hay báo gì hay cũng mua vài cuốn về nhâm nhi cuối tuần. Truyện tranh thì chỉ đọc thời cấp hai, càng về sau hết hứng thú vì nội dung cứ nhàn nhạt, nham nhảm. Chỉ có mấy truyện xem lúc bé giờ nhớ lại thấy hay thôi.
Giớ mới nhớ ra Ken là gái Thanh Hóa, mình có nghe mấy đứa bạn Thanh Hóa chia sẻ về văn hóa vùng miền và được biết ngoài Bắc thường khoái nghe rap hơn trong Nam. Mình cũng chẳng thích thể loại rap cho lắm, cho đến khi nghe nhạc Hàn có đọc rap mới thấy nó hay. Còn nhạc Việt thích cái giọng đọc rap của mấy cậu trai người Bắc nghe hay ho, giọng nhẹ nhàng nhưng nội dung thì nhiều bài trời ơi lắm. Lần nghe Rap gần đây trên Youtube là cái bài phản pháo về Dân Thanh Hóa ăn rau má, phá đường tàu ấy. Giọng đọc hay, nội dung cũng khá ý nghĩa sâu sắc.
Roxibuitranhoangmai # Saturday, June 9, 2012 12:21:04 PM
Chính Anchinhan100 # Saturday, June 9, 2012 2:12:08 PM
KenKohana # Saturday, June 9, 2012 6:23:10 PM
Mình không nghĩ là ngoài Bắc thích rap hơn trong Nam. Mà cho dù có là như thế thì cũng không phải mình thích rap. Bản thân mình trước giờ vốn là đứa ăn tạp, nhạc gì hay cũng nghe, còn thích thì tùy tâm trạng, nhưng thường có xu hướng thiên vị cổ điển và RnB. Mấy người mà mình nhắc đến thì mình thấy rất hứng thú bởi họ làm nhạc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, lyrics hay và chủ đề đa dạng, ở VN giờ ít người được thế lắm. Còn bài Thanh Hóa đó thì nội dung tạm chấp nhận, còn thì mình chẳng thích đâu, mình không thấy hay
Chính Anchinhan100 # Sunday, June 10, 2012 7:45:00 AM
Có một điểm mình không ưa về Rap là mấy rapper toàn lấy mấy cái tên viết tắt trời ơi ở đâu nên chả nhớ bao giờ. Còn cái bài đó là vô tình nghe được, nhờ nghe được mới hiểu được cái nguyên do dẫn đến câu nói ấy và cách lí giải của bạn đó nên thấy thú vị.