My Opera is closing 3rd of March

Mình sai rồi

Mình chưa bao giờ nói mình là người dễ tính, dễ chịu. Nhưng mà người ta có làm mình khó chịu mình cũng chẳng mấy khi nói ra. Đã thế lại còn hay tự an ủi: mỗi người mỗi tính, cũng tại mình soi xét câu chữ quá, soi đến cả cái icon.
Giờ mình thấy mình sai rồi.
Không bao giờ nói thì ai có thể biết, ai có thể hiểu?
Sẽ chẳng ai biết đã bao lần mình đắn đo, nâng lên đặt xuống với từng con chữ trước khi mở miệng. Với hầu hết mọi người (thật may không phải tất cả, nếu không thì mình sẽ xì trét chết mất.)
Mình được dạy là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Từ bé tới lớn, mẹ mình rèn giũa rất nhiều trong vấn đề ăn nói. Phải nói là "Mẹ lấy hộ con cái này,cái kia với ạ", chứ không được "Mẹ lấy cho con cái này/cái kia". Nhờ người khác là phải "em chịu khó giúp chị cái này, cái kia nhé" và không được quên cảm ơn. Không đồng ý với ý kiến người khác thì "Có lẽ mỗi người mỗi khác. Tớ thì tớ nghĩ là ... ". Nói là phải đặt mình vào vị trí của người khác. Phải chú ý đến cảm xúc của người đối diện. Không được nhăn nhó, không được cau có. Đấy, khắt khe đến từng con chữ.
Có lẽ, trong khi chăm chú trau chuốt câu chữ của mình, mình đồng thời trở nên càng ngày càng khó tính trong cách đánh giá thái độ người khác. Viết 1 bài rất dài trong lúc hứng khởi, rồi thì cái com đầu tiên lại là nhảy vào bắt bẻ chi tiết cỏn con mà thậm chí mình không hề viết sai, chỉ là họ không hiểu. Cảm giác như bị tát 1 cái giữa mặt. Hắt cả chậu nước lạnh chắc cũng không cảm thấy tệ đến thế.
Nhưng rồi thì mình đã không nhảy dựng lên mà chửi bới, mà cuối cùng thì cũng chỉ ngồi trả lời những gì mà người ta thắc mắc. Và như mọi khi, lại ôm phần lớn khó chịu vào lòng.
Mọi người sẽ cứ nói theo cái cách mà mình cho là ổn. Còn mình thì cứ ôm lấy khó chịu tích tụ.
Và đến 1 ngày đẹp trời, cái cục ấy không thể giữ được nữa, thì mọi người sẽ nhìn mình như một đứa khó tính và xấu xí.
Biết đâu....cũng đúng...
Mình không hề bình thản và thờ ơ như vẻ ngoài. Mình để ý rất nhiều. Mình nghĩ cũng quá nhiều, và nhớ rất sâu.
Mình đánh giá mọi người theo cách nhìn của mình. Mình biết điều đó không công bằng, nên mình không bao giờ nói ra. Nhưng không nói ra, rồi để thành bây giờ thế này đây. Thật may vẫn còn những người có thể hiểu, vẫn còn những người mà mình nói không cần nhìn, không cần sợ họ hiểu sai, không cần lo họ tự ái.
Mình không trách ai cả. Người ta chẳng sai. Mẹ mình không sai. Là mình không khéo. Là người không hợp nhau. Thế thôi.
*nói cho cùng mình vẫn là đứa tử tế, oán trách thiên hạ chán chê lại vẫn ôm phần lỗi về mình.=)) *

Loay hoayEm mạnh mẽ. Em tích cực và lạc quan.

Comments

Roxibuitranhoangmai Tuesday, October 23, 2012 8:55:59 PM

Đúng rồi, nhiều cái nhỏ nhặt tích tụ thì sẽ thành lớn đấy, hồi trước Mai cũng vậy, nên giờ Mai nghĩ là khi có gì ko hài lòng thì nên thẳng thắn góp ý với nhau, nói ra mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn mà đối phương cũng hiểu được vấn đề, tránh trường hợp khi cảm xúc dồn nén quá lâu dẫn đến bùng nổ, lúc đó nhiều khi ko kiềm chế được dễ có những lời nói và hạnh động ko đúng T_T

lan anhlananh0112 Friday, November 2, 2012 1:11:35 PM

Hj.entry lâu uj,jờ mớj đọc,đồg ý vớj bé maj,nên thẳg thắn nój ra suy nghĩ thì hơn.ko sẽ lạj mệt bản thân mìh. Cs ngắn ngủj,cứ làm và nój nhữg j mjh cần và cho là đúg.ko lạj thấy hốj hận.hjhj.c đag nój thẳg thắn đó mà. ;-)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28