My Opera is closing 3rd of March

Em mạnh mẽ. Em tích cực và lạc quan.
Chỉ là khi đêm về, đôi khi đầu óc em có vấn đề một chút.
Không phải buồn. Không phải đau. Không phải xót thương hay tiếc nuối. Em chỉ cảm thấy khó chịu và bức bối không rõ lý do.
Em ko có tư cách kêu mệt, không có tư cách kêu khổ. Mà thực tế, em ko mệt, em ko khổ. Mà cho dù có, thì cũng thấm vào đâu so với những người mà em yêu thương? Nên, em không kêu. Em không cho phép mình kêu.
Chắc vì bản tính, nên màn đêm khiến em bất ổn. Em rồ dại, sợ hãi, dễ xúc động và khó kiểm soát. Nhưng mà rồi sẽ ổn, khi em tìm về liều thuốc tinh thần của em, sách. Nhẹ nhàng thôi, ấm áp thôi, cảm xúc em không đủ cân bằng để chịu đựng nhiều ngược đãi.
Em hay nhớ vài người vào ban đêm. Bạn của em. Tình yêu to nhỏ các loại của các em. Những người em thực sự đặt trong tim chứ không phải nơi cửa miệng.
Bạn em không ở bên em nhiều. Em cũng thế, không thể ở bên họ nhiều. Đôi khi, em cảm thấy có lỗi vì điều đó. Rồi mọi thứ cứ tiếp tục, cảm giác áy náy bị bỏ quên nơi nào đó. Cho đến lần trào lên tiếp theo.
Có thể em ngây thơ quá. Nhưng mà em luôn có một cảm giác rằng, những người đó, không ở cạnh em, nhưng sẽ chìa tay cho em lúc em cần. Em không mong sự hiện hữu. Ai chẳng có cuộc sống của riêng mình. Em càng không mong hứa hẹn. Lời nói chót lưỡi đầu môi vốn nhẹ tựa lông hồng. Không phải em không tin người nói, cái em không tin là số phận và tương lai. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, và em thì không ưa đặt gánh nặng lên vai người khác. Cái em cần là cảm giác an toàn. Như là việc em cứ đi và biết có người đang chờ, như là việc em cứ làm và biết có người ủng hộ. May thay, số bạn ít ỏi của em đã làm rất tốt điều đó.
Đôi lúc, em nghĩ, liệu có vấn đề gì không, khi mà em không biết nhiều lắm về bạn em. Em không rõ sở thích, không rõ gia cảnh, không rõ mối quan hệ. Chúng em thậm chí chẳng nói chuyện với nhau về ước mơ hay dự định. Dăm ba câu vô thưởng vô phạt mỗi lần gặp liệu có đủ cho một tình bạn bền lâu?
Nhưng mà em lại tự nghĩ, cũng không biết có đúng không, rằng thì là vì em là con gái, nên mới lo lắng không đâu. Con trai thân nhau chắc chẳng cần nhiều đến thế. Cứ ủng hộ nhau khi khó, giúp đỡ nhau khi cần, thế chẳng phải là tốt rồi sao? Là em nghĩ thế đấy, không biết đúng hay không.
Cho đến bây giờ, em nhận ra, giữa người với người, trong một mối quan hệ, quan trọng nhất không phải sự thấu hiểu, mà là lắng nghe và chấp nhận. Không phải ai cũng hiểu hết bản thân mình, vì thế chẳng thể đòi hỏi người khác phải hiểu. Thấu hiểu là điều khó khăn khi không phải ai cũng là giáo sư Xavier. Muốn gì thì phải nói, đoán mò là một việc rất nhàm chán và mệt mỏi.
Giống như là việc bạn em thích màu xanh cốm, em thì thấy màu đấy rất gớm. Để chơi với bạn em, em không cần phải hiểu vì sao bạn em lại thích cái màu gớm ghiếc ấy đến thế, em chỉ cần chấp nhận rằng bạn em thích màu xanh cốm, thế thôi.
Cũng giống như bạn em đã biết em biến thái. Nó không cần phải ngồi phân tích tâm lý của em vì sao lại ra nông nỗi này. Nó chỉ đơn giản chấp nhận rằng em biến thái.

Mình sai rồiMắt đỏ như thỏ, vì cafe và gió lạnh.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28