My Opera is closing 3rd of March

Lại là sân si

Mình là người. Mình có quyền sân si. Mặc kệ ai ghét mình vì tính ghen tị. Mình ghen tị từ a đến z, ghen tị đến từng milimét, ghen tị từng lỗ chân lông.
Ai bảo các bạn có cái mà mình không có, hu hu.
Thôi thôi đừng nói nhiều về được mất, hơn kém cho mất công.Mình chưa từng quan tâm. Mình chỉ cần biết là có những cái mình không cố được.
Như là nhà mình không giàu. Hàng tháng mình tính toán đủ đường mới dám mua cái này cái nọ. Từ quần áo đến sách, từ đồ ăn cho đến cái thẻ điện thoại. Đôi giày Conv 1tr là cái đắt nhất mà mình có, mua vì thích quá, nhưng giờ cho quay lại, chắc không mua. Giày TQ 250k cũng đi được 2 năm không rách. Quần áo ấy hả, 2 năm rồi mình không mua trong shop, chỉ chợ thôi. Nhưng mình không buồn vì mình phải mua hàng chợ. Hàng trong shop kia với hàng chợ mình mua có chắc là hơn nhau đâu, cũng là nhập từ 1 mối cả thôi p Mình buồn là ứ có tiền mua hàng hiệu ý. Không phải chạy theo mốt mà là biết rõ, tiền nào thì của ấy. Mặc VNXK thôi cũng đã thấy rất khác rồi.
Ủa nhưng mà cũng là Mango, xét về góc độ thuế má và trách nhiệm công dân, mình có thể chọn VNXK thay cho hàng trong store được không?
Mình không hề trách bố mẹ mình, chưa từng. Mình biết bố mẹ mình vất vả ra sao, thương và lo cho mình nhiều thế nào.Cuộc sống của mình so ra đã là bình yên lắm.
Như là mình không xinh, và béo. Mình thực sự ghét những người nói với mình rằng em nên ăn ít cơm, nhiều rau, tập thể dục để giảm cân. Họ có làm không mà nói? Không phải kinh nghiệm bản thân mà chỉ là những kiến thức sách vở mang ra dạy mình sao? Những người không thực sự biết hơn 10 năm qua mình sống thế nào, cũng không thực sự biết về nỗi ám ảnh của mình thì không nên lên tiếng.
Mình xấu. Mình biết. Son phấn này nọ cũng không cứu vãn được bao nhiêu, mà tô đậm, bôi trát quá nhiều cũng đâu để làm gì khi mà không thể sống với lớp make up ấy cả đời?
Mình cảm ơn lắm những người luôn động viên mình, chỉ là, trong thâm tâm mình biết mình là ai mà.
Thỉnh thoảng, tự kỉ, mình hay làm đầu óc thêm u ám, con người thêm bệnh hoạn bằng cách đi dạo Fb mấy bạn xinh xinh nhà khá giả. Ghen tị đến chết thì thôi. Có những người sinh ra để ngậm thìa bạc.
Ghen tị là trong phút chốc, còn có cả một quãng đường dài phía trước. Người khổ hơn mình nhiều lắm, người xấu hơn mình hẳn cũng nhiều lol Như thế này nghe có vẻ cũng tàn nhẫn, chỉ là đây là nhật kí cá nhân mà, cho mình xấu xí tí đi p
Những chạnh lòng thoáng chốc sẽ sớm qua mau.
Mà qua lúc nào chớ không phải bây giờ. Mình vẫn đang quay cuồng với mớ bài tập và ghen tị uất hận đây.
Thôi bỏ đấy đi đọc sách, bình tâm, xoa dịu tâm hồn cry
Tui buồn lắm, buồn lắm.
Viết ra không phải mong chờ thương cảm hoặc là một kiểu tự dìm mình xuống chờ người khác nâng lên. Mình nghèo hay xấu cũng là việc của mình. Chỉ là nếu không ở đây thì mình chẳng biết nói ở nơi nào nữa.
Đáng thương chưa =.=

Những à ơi lả lơi, những sến súa chảy nước, ...Vụn vặt hàng ngày

Comments

Chính Anchinhan100 Friday, May 3, 2013 1:28:40 PM

Mặc dù trước giờ chưa thấy Ken ra sao nhưng đọc blog thấy Ken là một người đa cảm, và có tâm hồn đẹp. Vậy là đủ xài rồi.
Hồng nhan bạc phận, đẹp chi cho khổ.

Đôngnarcissus4913 Saturday, May 4, 2013 6:07:26 PM

Giống mình lol

Mình cũng xấu, cũng nghèo, cũng hay đi lướt khắp google, facebook tìm mỹ nhân rồi ngồi ủ ê cry

Cũng hay liếc nhìn mấy đứa bạn gái điệu đà, xúng xính mua quần quần áo áo liên miên và thầm buồn bực, dù chỉ một tý thôi cry

Dù vậy, cái áo đắt nhất mình từng mua chỉ là 250k thôi, bằng cái giày TQ của bạn í cry cry cry cry cry
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28