27/3
Monday, March 29, 2010 11:15:15 AM
Nhưng mà so với cái sự quan tâm dành cho ngày Giờ Trấi Đất, mình quan tâm đến tình yêu của mình nhiều hơn, rất nhiều. Vì mình dẫu sao cũng là một con người bình thường, có những cảm xúc rất bình thường của một con người hoàn toàn bình thường, (thực ra thì ng` ta bảo có đứa điên nào nhận mình điên đâu =__=). Một trong số đó là ích kỉ.
Thế cho nên, trước khi nghĩ về việc phải tắt điện khi không cần thiết, việc mà ngày nào mình cũng làm rồi (ví dụ như tắt đèn đi ngủ sớm buổi tối để tiết kiệm điện:happy: , ai như mấy cái đứa chong đèn học thâu đêm suốt sáng, thật chẳng có ý thức gì cả:awww: . Chẹp, bọn trẻ bây giờ:cool: ), mình sẽ nghĩ về tình yêu của mình trước.
Và thế là đã đến. Uh thôi thì 8 cũng được, không phải 13 cũng được, méo mó có còn hơn không.
Nguyên ngày CN chạy 5 sô, như điên như dại. Ngồi làm bài kiểm tra mà bụng dạ sôi ùng ục không yên. Hôm nay rảnh ra một tí là cắm đầu cắm cổ onl, tìm cho bằng được. Nào ảnh, nào clip...Nhìn mà sướng run người.
Mình đã ko biết là Sapphire Blue Sea ở Mỹ Đình có thể đẹp đến thế. Ôi, nhấp nháy, nhấp nháy, ôi ôi ôi....Mình ước ao được chìm trong đấy, dù có ngạt cũng được, chen lấn đến bẹp ruột, phòi cơm cũng ko sao...Ôi tình yêu của tôi.
Dù đã rất lộn xộn, dù là chen lấn kinh khủng, nhưng mà tất cả E.L.F đúng nghĩa đều có thể tự hào về những gì đã thể hiện. Không sao đâu mà, sẽ ổn, sẽ sớm gặp lại thôi. Cứ tin thế nhé.
Những người ko yêu sẽ ko hiểu. Sẽ rất nhiều người nói mình điên.
Mình trước đây cũng nhìn họ, nói ng` ta điên.
Chẳng sao cả.
Và thế là, mình thực sự ko có cơ hội đó rồi. Nhìn thấy 13 tình yêu ấy trên sân khấu. Dù là một lần thôi.
Khi mà người cất bước đi. Khi mà người không hề có ý định ở lại.
Không biết có lúc nào đó quay lại xem, sau lưng, sẽ có rất nhiều nước mắt rơi vì người.
Không biết có lúc nào khóc thầm không, khi mà từ bỏ như thế.
Không biết có khi nào nuối tiếc không, quá khứ nhiều mất mát nhưng cũng lắm nỗi vui ấy.
Thậm chí cái thời hạn cho lời nguyền 5 năm ấy còn chưa đến. Còn lâu mới đến cơ mà.
Người đã rời bỏ cuộc chơi rồi.
Cầu cho người hạnh phúc trên con đường ấy. Phải hạnh phúc. Phải bình an.
Chắc sẽ rất lâu mới lại thấy người.
Sẽ vẫn nhớ, vẫn yêu người. Hứa.
Dù là rất đau khi bóng người khuất xa.
Dù là dáng hình người giờ chỉ còn là quá khứ.
Dù lá chỉ còn có thể mơ về 13.
Thì vẫn yêu.













Xpieceofmind # Friday, April 2, 2010 1:07:08 PM
KenKohana # Monday, April 5, 2010 9:55:45 AM
Xpieceofmind # Monday, April 5, 2010 2:56:40 PM
KenKohana # Wednesday, April 7, 2010 11:44:56 AM