Sunday, November 24, 2013 7:27:25 PM
Tìm một chỗ nào đấy mà khóc cho thỏa lòng.
Dù em biết, khóc xong, chỉ nước mắt là cạn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, kể cả rắc rối, kể cả mệt mỏi.
Em muốn khóc.
Tìm một nơi nào đó để khóc.
Địa điểm thì dễ rồi. Miễn là không có người quen. Em không ngại mình lem nhem và thảm hại trước mặt người lạ.
Chỉ là, em không khóc được. Thực sự không khóc được.
Lần cuối cùng em khóc là khi nào nhỉ?
--------------------------
Blog này đã ở bên tôi bao năm, chứng kiến nhiều thứ. Tôi không viết nhiều. Lý do chủ yếu là lười. Nhưng khi nhìn vào sự đen đặc chưa từng thay đổi này, tôi sẽ nhớ những đêm một mình trong bóng tối, những rối bời, những mệt nhoài đã đi qua. Rất rõ ràng. Tôi tự an ủi mình, thế là đủ.
Tôi cũng sẽ nhớ mình đã từng có thời như thế, tự nhốt mình lại với tâm tư, rồi sáng mai ngủ dậy bước ra đường là con người khác.
Thực ra, đến bây giờ tôi vẫn thế.
Chẳng rõ vì điều gì.
Thực ra, tôi không có nhiều điều để viết. Cảm xúc của tôi không hỗn loạn, trái lại nó quá mức rõ ràng. Tôi biết rõ mỗi lần vì sao mình rơi vào tình trạng này. Chúng có nguyên nhân cả. Mà toàn những nguyên nhân rất bình thường và quen thuộc với một đứa con gái 21 tuổi thôi. Tôi không thích nói nhiều về chúng. Chẳng thay đổi được gì cả, chỉ khắc sâu thêm cảm giác nặng nề.
Nên tôi nói về mình. Về cảm giác của mình.
Mà nói về mình, ít thì chẳng có, nhiều thì tràn lan.
Tôi không muốn những lúc như thế này cũng vẫn phải ngồi nhặt nhạnh câu chữ, gọt dũa ý tứ, thành ra, blog của tôi toàn dạng tản văn. Tôi nghĩ đến đâu, gõ đến đấy. Chán rồi thôi, post. Hâu như không bao giờ sửa.
Nên, chúng nhập nhằng, khó hiểu và vớ vẩn y như kiểu tư duy của tôi vậy.
Cách tôi viết trên blog cũng chính là cách tôi độc thoại với chính mình. NÓi lảm nhảm. Nghĩ đến đâu nói đến đó. Mà không nghĩ cũng được, chữ vẫn tuôn ra đằng mồm. MỖi lần như thế, tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Tôi luôn cảm thấy, trong đầu có rất nhiều tập hợp những con chữ, sắp xếp với nhau tựa mấy con giun, bị quấn vào nhau trong một mớ rối nùi lúc nhúc nhằng nhịt. Chúng nó gào thét được gỡ ra, lần lượt, gào thét được giải phóng. Chúng cần tự do. Ờ thì cái gì chẳng đòi tự do.
Thì đây, tôi cho chúng nó có cơ hội tự do. Bọn giun đang chuyển hóa thành chữ, thẳng thớm và ngay ngắn trên blog này. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng viết blog. Thường xuyên hơn thì là lúc tôi tự nói một mình: khi đi đường, khi đứng, khi ngồi, khi đọc, khi ăn... Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác chúng sẽ lao ra tán loạn trong không khí mỗi khi tôi lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa. Đấy là lý do tôi hay tự nói chuyện lắm. Chỉ là để đáp ứng quyền tự do của bọn giun thôi. Chỉ cần lẩm bẩm một lời, bọn chúng cũng ào ạt xông ra phía sau. Dưới dạng gì thì chả rõ. Nhưng tôi biết là chúng đã được giải phóng. Bọn chúng có tự do, còn tôi thì tránh được nguy cơ phát điên khi còn quá trẻ. Tôi cần tống bọn chúng đi, vì chưa gì đã có lũ mới nhăm nhe chiếm chỗ. Hộp sọ tôi có hạn, không thể chứa chấp quá nhiều.
Thôi, cũng ra được kha khá rồi, nhẹ nhõm hơn rồi. giờ thì đi ngủ.
ps: Opera đáng yêu nhất là khi nhấn nút Publish rồi mà bị lỗi, mất mạng hay ko tìm thấy gì đó, thì khi tải lại, ấn back cũng có thể tìm thấy những gì mình vừa viết. Nếu đi, chắc sẽ nhớ chức năng này nhất,












