My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ác mộng

Cơn ác mộng lôi mình ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị lúc 3h50. Mình mới ngủlúc 2h.
Cơn ác mộng quen thuộc. Quá quen thuộc.
Có 2 cơn ác mộng thường xuyên gặp, rất thường xuyên gặp.
Trong suốt 18 năm cuộc đời.
Một chỉ gặp khi ốm, cái còn lại chỉ đến vào những khi khoẻ mạnh.
Thế nên, cứ mơ giấc mơ đó, là biết mình sốt cao, biết ngày mai kiểu gì cũng được nghỉ học. worried Hay ho thế chứ lại.
Ko đi triển lãm sáng nay được, bạn yêu ốm. Chờ nửa tiếng, hết cả hồn, tưởng b làm sao. Nhớ lại cái cảm giác của mình ngày 8/9, kinh khủng lắm, thật.
Suy nghĩ, suy nghĩ, bắt đầu óc mình vận hành thật nhanh. Vẫn không át được cái cảm giác bàng hoàng.
Con đường ngày hôm ấy, sao xa thế.
Mình đã ngĩ chúng mình thuộc về nhau, là sinh ra để cho nhau, là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Là tình yêu lớn của đời mình, là giấc mơ đẹp đẽ, là gắn bó nhất, là thân thuộc nhất. Khi đã biết sẽ mất mãi mãi, vẫn cứ không thể ngăn mình hoài niệm, mộng tưởng đến sự trở về vốn là không thể xảy ra. Âm thanh, hình ảnh, ký ức, có cảm giác vẫn còn đâu đây, chỉ là không thấy trong chốc lát, rồi rất nhanh thôi sẽ trở lại bên cạnh, như bao lần vẫn thế. Đã đi thật rồi, đã qua thật rồi.Corby thân yêu đã bỏ mình mà đi rồi cry cry
1 năm trở lại đây ko có 1 giấc ngủ đêm sâu. Rất nhiều mơ, rất nhiều hình ảnh, câu chuyện cứ chập chờn trong đầu. Mình nghĩ tập hợp đám đấy lại thì mình đã có hẳn 1 kịch bản phim vài trăm trang rồi. Thật mà, phim ấy, nhân vật, tình tiết, lời thoại, kết thúc...Mình thề là không thiếu gì hết. Thậm chí hình ảnh rõ nét như LG plasma ấy. Xem ra còn rất nhiều tài năng cần phải khám phá, cần phải tận dụng lol
Mình có lẽ vẫn ổn. Qua những khó khăn ban đầu, vẫn ổn, dù đôi lúc vẫn muốn về. Giờ mới thấy thấm cái câu đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28