Võ lâm chi mộng
Tuesday, July 3, 2012 6:45:54 PM
Mình không thấy hứng thú. Và chẳng thể tiếp tục.
Nhưng mọi người mình quen, nhưng người bạn trong giới đam, những người đã giới thiệu mình đến với game thì vẫn tiếp tục chơi.
Và giờ thì mình có chút hâm mộ. Vì những người đó tham gia bang với nhau, rất vui vẻ, gắn bó, đoàn kết, là thứ tình cảm anh chị em, không phải chỉ là trò chơi. Mình không nuối tiếc trò chơi, nhưng mình cũng muốn có được tình cảm như họ.
Điều này nhắc lại cho mình nhớ, mình từng lang thang qua rất rất nhiều diễn đàn, nhưng không hề lựa chọn gắn bó, ngoại trừ dòng tộc ở Gia Đình Truyện, từ những ngày đầu mình mới chuyển sang mày mò truyện tranh trên net, không lâu sau khi làm quen với internet. Nói ra thì giật mình, cũng 6,7 năm rồi kể từ ngày đấy. Vẫn còn nhớ ngày mở topic là Halloween. Những ngày đầu rất vui vẻ. Mình vẫn còn nhớ những cái tên ấy. Nhưng rồi mọi người cứ lần lượt ra đi, biến mất, không để lại dấu vết, cũng chẳng có tin tức gì, không cách nào liên lạc. Mình đứng đấy, chứng kiến từng người, từng người một ra đi, cho đến những người cuối cùng. Đã buồn lắm. Khi đó, vẫn là trẻ con, ngờ nghệch và ngốc nghếch. Có lẽ tình cảm chẳng đủ sâu, có lẽ là mình vội vàng ngộ nhận rằng đó là điều ý nghĩa. Và những người khác thì không nghĩ thế. Cho đến sau đó, mình chẳng còn giữ liên lạc được với bất kì một ai ở đấy. Duy nhất 1 người vẫn nằm trong list yahoo, vẫn sáng, vẫn onl, nhưng đã hơn 6 năm rồi không một lần nói chuyện. Duy nhất người đó là sợi dây nối liền mình với diễn đàn cũ. Người đó chẳng phải người trong dòng tộc kia, cũng không phải có mối quan hệ sâu sắc gì lắm, chỉ là người chịu trách nhiệm giao việc lại cho mình khi mình làm mod ở đấy, những lần nói chuyện ít ỏi nội dung đều là công việc. Giao tình không sâu, chẳng trách khi gặp lại chẳng có lời gì để nói. Giờ nghĩ lại, chỉ là một nỗi buồn man mác.
Sau GĐT, Opera là nơi mình gắn bó nhất. Thời gian mình bỏ bê, những người bạn cũ mình quen từ những ngày đầu mới tới nơi này cũng đi. Bây giờ, mình trở lại, họ thì không. Cũng chẳng cách nào liên lạc. Nói không buồn thì là nói dối. Thậm chí còn buồn hơn trước. Vì ở nơi này, mình cảm nhận rõ hơn về mỗi con người, cảm tình cũng theo đó mà sâu sắc, giờ bỗng nhiên mất đi...
Mình không buồn nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng vơ vẩn rảnh rỗi nhớ đến thì thấy hơi chạnh lòng, đến cuối cùng đành chép miệng: Vô duyên.












