My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một tương lai yên ổn

Hôm nay đến nhà cô giáo cũ thời cấp 2. Suốt từ khi ra trường tới giờ, vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi cô. Không phải giáo viên chủ nhiệm, chẳng phải giáo viên dạy môn quan trọng kiểu Toán, Văn. Cô dạy Sinh. Mà thậm chí là đến kì 2 lớp 8 cô mới về trường. Người duy nhất có công khai sáng cho mình với môn Hóa. Và suốt 3 năm cấp 3, mỗi khi thấy môn Hóa dễ dàng bao nhiêu, lòng lại thầm cảm ơn những ca học 4h, những tuần học suốt 7 buổi, những lần phát ớn vì học thuộc lòng của mùa hè năm ấy. Nhắc đến đây là lại nhớ căn gác nhỏ, cái cầu thang kêu ọp ẹp, khoảng sân xinh xinh nhiều cây cối và đặc biệt là chiếc xích đu vẫn tranh nhau ngồi khi giải lao.
Như mọi khi, lại là chuyện làm con dâu cô đi mà cô đã nói từ những ngày còn học với cô. Mình cũng thích có một ông bố chồng và bà mẹ chồng như thế :">, chỉ có điều, đến giờ mình vẫn chẳng biết mặt con trai cô p. Rồi thì lại đến chuyện chồng con, công việc. Cô đã nhiều tuổi, và hoàn toàn là một người phụ nữ của gia đình, kiểu mẫu điển hình của người phụ nữ truyền thống: chăm con cái, lo việc nhà, sự nghiệp vừa phải và để chuyện kiếm tiền cho chồng, và cô tự hào về điều đó. Đương nhiên cô có lý do để như thế chứ. Nhà cao, cửa rộng, 2 đứa con đã học hành đàng hoàng, con gái đang làm ngân hàng, sắp lấy chồng, con trai đầu thì đang học cao học, học xong bố mẹ xin việc. Cô bây giờ vẫn trẻ so với cái tuổi 51, trẻ hơn chồng đủ để chồng vẫn còn thích mang vợ đi chơi với bạn bè smile. Với mình thì chẳng khác gì cô cách đây 6, 7 năm, vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ, ung dung. Một con người mà chỉ nhìn thôi cũng biết rất nhàn nhã, sung sướng rồi.
Cô vẫn luôn khuyên mình, yêu trong lúc học ĐH, ra trường đi làm rồi lập gia đình. Sau đó thì đi học cao học. Học vừa phải thôi, lăn lộn ít thôi, nghe lời để bố mẹ xin cho một công việc nhàn nhã, ổn định mà lương cao. Theo cô, con gái, quan trọng nhất là lấy được một ông chồng tốt, hơn nhiều tuổi để dựa vào, để sau này ko phải lo mình sẽ già hơn chồng, rồi thì sinh những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Lần nào nghe cũng chỉ cười, vâng dạ, như khi nghe mẹ nói rằng học xong cao học rồi về mẹ xin việc cho vậy. Không phải mình nghĩ cô và mẹ sai, cũng không phải nghĩ cô và mẹ không hiểu, lại càng không phải nghĩ mình giỏi giang, đặc biệt hay gì đó.
Cuộc sống yên ổn trong mơ đó, mình cũng muốn. Mình còn trẻ, nhưng không còn là trẻ con, mình ít nhiều cảm nhận được cuộc sống này phũ phàng đến thế nào và hạnh phúc khó tìm kiếm ra sao.
Nhưng mình sợ. Mình sợ nếu đồng ý với những sắp đặt đó, một lúc nào đấy mình sẽ hối hận, sẽ ngày ngày tự hỏi: " Nếu... thì sẽ thế nào?".
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28