Tọa khán vân khởi thì
Monday, September 3, 2012 3:49:27 PM

Mình không ghét HN tí nào. Mình chỉ ngại đi học thôi

Mình còn tưởng như mới chiều qua thôi mình còn vật vờ trên chuyến xe từ HN về. Như mọi khi, lại buồn ngủ dã man và vật vờ suốt quãng đường về. Đi cùng xe mấy đứa bạn cấp 3. Hơi áy náy tí là buồn ngủ quá chẳng chào các bạn 1 câu.
Mấy ngày nghỉ lễ về nhà trôi qua nhanh chóng. Quá là kì tích khi đứa có chu kì thể dục thể thao 1 năm 1 lần như mình hôm nào cũng ra công viên đi bộ cùng mẹ. Là đi bộ nhanh đó nhé, tại không có giày nên không chạy thôi :-". Phải đi ra cho thoáng đãng, ở mãi trong nhà chắc điên mất.
Ngày hôm nay ngước đầu nhìn trời, ngồi ngắm mây bay, như bao lần lại thấy thế gian này quá rộng lớn, mình thì bé nhỏ, còn nỗi buồn của mình thì cỏn con. Chẳng thể hết buồn ngay được, nhưng có thể thoát ra khỏi những suy tư tăm tối, tức giận hằn học thì đã tốt rồi.
Mình đã thôi thắc mắc sao con người ta có thể vô ơn, có thể lật lọng trắng đen như thế, ích kỷ và khốn nạn đến như thế. Mình chấp nhận thực tế như là điều hiển nhiên nó phải thế. Tự an ủi và an ủi người khác rằng thôi thì nhiều người còn khổ hơn mình.
Nhưng mình không quên, càng không tha thứ.
Trí nhớ mình vốn không tốt. Nhưng đã muốn nhớ thì sẽ không quên. Nên kể cả khi mình thoát ra khỏi những u ám đó, bỏ nó sang một bên mà sống tiếp thì cũng không có nghĩa là mình quên. Mình nói rồi đó, mình thù dai lắm. Yên tâm, dù có là bao lâu cũng chờ để trả cho hết.
Gần đây có một người, là nam giới, khen mình cười rất đẹp và rất buồn
) Mình thì chỉ biết là mắt mình là mắt buồn (ngủ) thôi 












