Wednesday, September 21, 2011 5:56:26 AM
Hôm nay, con cảm thấy mệt mỏi quá bố ạ!
Con thấy bất lực trước mọi thứ, con không thể làm gì được nữa. Những ngày qua, con ra ngoài, dù thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ cho con trải nghiệm những vấp váp cần phải có của một đứa trẻ đang ở ngưỡng trưởng thành. Con cũng đã gặp không ít chuyện mà có lúc con tưởng như mình sắp vỡ tung, còn xuất hiện cả những ý nghĩ tiêu cực nữa. Đã hơn một lần con òa khóc vì tự nhiên thấy tủi hờn quá. Có lẽ con không được mạnh mẽ và đấy ý chí như cái tên của con nhưng con đã tự nhủ với lòng mình rằng đừng bao giờ khóc trước những việc không đáng phải như thế, thật đáng tiếc nhiều khi con không làm được điều đấy. Có đôi lúc con cũng tự hỏi mình rằng tại sao mình phải chịu trách nhiệm về những việc như thế, nó quá sức đối với con, và lúc này con thực sự thấy như vậy. Hình như con cứ hay phải làm những việc như thế. Nhìn lại 8 năm về trước khi bạn bè cùng trang lứa với con vẫn vô tư ăn, học thì con đã có lúc phải lo cho cả một gia đình khi bố vắng nhà. Rồi khi con bắt đầu bước vào cánh cửa đại học như mong muốn của những người yêu quý con, con đã thấy tủi thân thế nào khi không có một câu chúc, một lời động viên. Không có tiền đóng học phí, những người mà mình cho là người thân quay lưng đi một cách dễ dàng. Con vẫn nhớ như ngày hôm qua, con biết ơn lắm những người đã bao bọc cho con đến được ngày hôm nay. Con cũng hiểu lắm những việc con sẽ phải làm tới đây để báo đáp lại, thời gian với con không còn nhiều nữa. Vậy mà thời gian gần đây có những việc tưởng chừng như quá nhỏ lại khiến con gục lòng. Có lẽ con đã sai, sai ngay khi con nghĩ nó là nhỏ, con còn quá trẻ để hiểu thấu đáo. Có lẽ bố hiểu con không phải là loại người như thế phải không ạ. Thời gian tới chắc hẳn con không thể lo chu toàn mọi thứ cho con như trước, nhưng không sao một sự thanh thản trong lòng có lẽ đáng quý hơn rất nhiều...
Con thấy bất lực trước mọi thứ, con không thể làm gì được nữa. Những ngày qua, con ra ngoài, dù thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ cho con trải nghiệm những vấp váp cần phải có của một đứa trẻ đang ở ngưỡng trưởng thành. Con cũng đã gặp không ít chuyện mà có lúc con tưởng như mình sắp vỡ tung, còn xuất hiện cả những ý nghĩ tiêu cực nữa. Đã hơn một lần con òa khóc vì tự nhiên thấy tủi hờn quá. Có lẽ con không được mạnh mẽ và đấy ý chí như cái tên của con nhưng con đã tự nhủ với lòng mình rằng đừng bao giờ khóc trước những việc không đáng phải như thế, thật đáng tiếc nhiều khi con không làm được điều đấy. Có đôi lúc con cũng tự hỏi mình rằng tại sao mình phải chịu trách nhiệm về những việc như thế, nó quá sức đối với con, và lúc này con thực sự thấy như vậy. Hình như con cứ hay phải làm những việc như thế. Nhìn lại 8 năm về trước khi bạn bè cùng trang lứa với con vẫn vô tư ăn, học thì con đã có lúc phải lo cho cả một gia đình khi bố vắng nhà. Rồi khi con bắt đầu bước vào cánh cửa đại học như mong muốn của những người yêu quý con, con đã thấy tủi thân thế nào khi không có một câu chúc, một lời động viên. Không có tiền đóng học phí, những người mà mình cho là người thân quay lưng đi một cách dễ dàng. Con vẫn nhớ như ngày hôm qua, con biết ơn lắm những người đã bao bọc cho con đến được ngày hôm nay. Con cũng hiểu lắm những việc con sẽ phải làm tới đây để báo đáp lại, thời gian với con không còn nhiều nữa. Vậy mà thời gian gần đây có những việc tưởng chừng như quá nhỏ lại khiến con gục lòng. Có lẽ con đã sai, sai ngay khi con nghĩ nó là nhỏ, con còn quá trẻ để hiểu thấu đáo. Có lẽ bố hiểu con không phải là loại người như thế phải không ạ. Thời gian tới chắc hẳn con không thể lo chu toàn mọi thứ cho con như trước, nhưng không sao một sự thanh thản trong lòng có lẽ đáng quý hơn rất nhiều...
















