My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sinh Nhật Cam-Quýt 2002-2008

Hôm qua 26/06/2008 là sinh nhật 2 thằng. Giờ này 6 năm trước có lẽ thằng Quýt đã được ra khỏi "lồng kính" về nằm với mẹ, thằng Cam vẫn chưa được "thả". Tưởng là 1, 2 ngày thôi, đâu ngờ đến 10 ngày nó phải nằm lồng kính. Quýt nặng 2.1 kg, ăn được ngay nên chỉ nằm lồng kính 1 ngày để theo dõi. Cam nặng có 1.6 kg, chưa tự ăn được, phải nằm lồng kính đặt ống xông, trên người con chi chít dây dợ, xung quanh là máy móc và không khí yên lặng đến dễ sợ. Các bác sỹ bảo gần như ngày nào ở đây cũng có cháu "đi". Các bác sỹ ở phòng sơ sinh này tốt vô cùng. Họ không hề làm phiền người nhà bệnh nhân, không nhận tiền "cảm ơn". Họ trực 24/24 trong khi chỉ cho người nhà vào thăm 15'/ngày. Họ làm việc cần mẫn, chu đáo, lặng lẽ, cố gắng cứu sống những đứa trẻ kém may mắn. Họ vui thực sự khi mỗi trẻ được xuất viện. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 6 của các cháu, xin gửi tới các bác sỹ, y tá, hộ lý lời cảm ơn chân thành nhất!

Khoảng ngày thứ 3 thứ 4 gì đó, mẹ nó vào thăm thằng Cam, không nói đc lời nào, không dám nhìn lâu rồi chạy ra ngoài khóc. Có lẽ 10 ngày thằng Cam nằm lồng kính là 10 ngày khủng khiếp nhất mà mình từng chịu đựng, ăn như nhai rơm, ngủ khi mắt không thể mở đc nữa. Có lần vào thăm, đặt ngón tay vào bàn tay bé xíu của nó và nó hơi nắm lại, se lòng. Mình chả tin vào bất kỳ một đấng tối cao nào, nhưng lúc đó đã thầm cầu xin được đánh đổi toàn bộ phần đời còn lại của mình cho con được sống. Chị bác sỹ (hay hộ lý) trực ở đó ngay lập tức vào nhắc: "Anh không được chạm vào cháu, như vậy có thể gây nhiễm trùng!"... Rồi thằng Cam cũng tự ăn được, các bác sỹ vui vẻ thông báo: "Mai người nhà vào đón Văn (Cam) về nhé!", chưa từng có niềm vui nào như vậy, không có ngôn từ nào tả được! Về nhà!

Photobucket

Cam là thằng tóc dựng đấy, ảnh ngày đầy tháng hay biết lẫy gì đó, chụp máy cơ nên không lưu đủ. Có lẽ là hồi biết lẫy.

Rồi thì nuôi, hehe, mệt quá mẹ nó mất sữa nên lại di tản sang ngoại. Có đêm mỗi người bế 1 thằng, thay phiên hát ru vì ru 2 thằng chỉ 1 người hát là đủ Cam thì còn nhiều sự vụ nữa, đã lồng kính rồi còn bị khoèo bàn chân trái, đi viện với tập chỉnh hình cả năm trời, rồi nẹp, rồi giầy định hình, rồi bó... nói chung là nó gánh "đen đủi" cho thằng em. Chăm Cam vất quá nên Quýt được bác Diệp nuôi hộ gần 1 năm, bi h vẫn gọi là "mẹ Diệp". Bác nuôi lâu quá nên lằm lúc chắc cũng nhầm là con đẻ, lúc nào cũng bênh thằng Quýt, he he. Kể ra thì thằng Quýt cũng "xinh zai" hơn thì phải - thấy mọi người đều đánh giá thế Hai thằng nghịch kinh khủng, thằng Quýt bị cánh tủ đổ rạn xương quai sanh, thằng Cam bị ngã đập trán vào ghế, giờ vẫn còn sẹo, chân tay lúc nào cũng thâm tím với sứt sẹo, Cam lại còn thêm vụ chó cắn Lũ này lớn được nhờ công chăm sóc của bác giúp việc rất nhiều:

Photobucket

Ba chị em với bác Nhạn, chụp ở quê bác Nhạn, Tết năm 2007.

Tết 2007 cũng chụp cùng 1 số cặp sinh đôi khác:

Photobucket

Sinh đôi hàng xóm.

Còn đây là 2 chị, con bác lái xe ở cơ quan mẹ:

Photobucket

Hàng xóm hiện nay còn 1 cặp 2 gái nữa, hàng xóm ở nhà cũ (nhà ông nội) còn 1 cặp 1 trai, 1 gái, hehe, mình ở đâu cũng toàn thấy sinh đôi, chắc tại "đất".

Kể ra nuôi mãi thì cũng lớn, ảnh mới nhất là mùng 1/6/2008

Photobucket Photobucket

Hai thằng mặc võ phục TaeKwonDo để "biểu diễn" - ở mẫu giáo có học "ngoại khóa" mà, loắng ngoắng như 2 con bọ ngựa. Hết hè này vào lớp 1 rồi, từ h cho học bài bản 1 chút. Từ h tập Vĩnh Xuân Quyền trên Quần Ngựa, xa quá nhưng được cái khá "chuyên nghiệp". Ba bố con cùng tập, bố thì chủ yếu tập thay chơi thể thao, bỏ gần 20 năm, tay chân cứng quèo, thể lực cũng xuống quá!

Thôi thế là cũng qua 6 niên, ngoảnh lại thấy vèo 1 cái, nhưng nhìn đi thì cũng chưa bit thế nào