Tuesday, March 29, 2011 6:00:47 PM
Có đôi khi thời gian thật ngắn ngủi.
Những giây phút bên nhau thật chẳng thể dài,
Nhưng con đường đi thì không, nó dài, thật dài, dài đấy chứ.
Nghĩ lại và nghĩ.
Đi,
tiếp?
Được đi,
sẽ đi!
Nhưng,
được đi chứ?
Đừng bận tâm,
ngày hôm nay chẳng giống ngày hôm sau.
Chậc,
cứ để hôm nay là của hôm nay.
"Để mai tính"
Nói được thì phải làm được nhé!
Friday, March 25, 2011 2:55:07 AM
Từng nụ xanh chớm nở trên cành cây dù có khô khốc dưới cái nắng hạ chói chang vốn đã dành lại cho xuân man màu xanh tươi, nụ xanh bước tiếp, lá xanh tươi cành. Thoáng nhắm, thoáng mở, lá đã vàng, chờ một tí nữa, cội cũng sẽ danh vòng tay ấm áp để chào đón những chiếc lá vàng.
Lại những chiếc lá khác đến với vòng đời, nhưng những chiếc lá vàng kia, những chứng vật sống động cho những gì diễn ra trong suốt chu kỳ tồn tại với nó, những gì lá cống hiến cho cành và cây là mãi tồn tại cùng thời gian.
Đó là một buổi chiều lát đát lá vàng, chiều nhẹ gió và hơi bức. Tôi bước ra cổng trường và nhìn thấy ông nội tôi đang đứng ngoài cổng, một thân hình to cao, tướng đứng rất chi ... thế nào nhỉ, rất hào nhoáng, cái điều người ta thường quy là "Tây". Miệng ngậm tăm, ánh mắt hướng về phía tôi. Thưở đấy, bố mẹ nào đón đưa đi học, có ông đến, tôi mừng phát lạ. Không nắm tay đưa về như những hình ảnh tôi thấy trên sách vở, ông để tôi tự đi, bước chân từ cái chân ngắn ngủn so với ông cứ mãi đuổi theo bóng ông trên con đường về. Tôi còn nhớ tôi đã cất lại cái vỏ bánh mà ông mua cho tôi lúc đấy mà đến giờ vẫn tiếc hùi hụi vì khi xây nhà, bố mẹ đã quẳng mất.
Đấy là một trong những ấn tượng hiếm hoi của tôi về ông..
Gần 24 năm sống, tôi gặp ông nội mỗi hai dịp ông về Việt Nam,
Là con một, cháu đích tôn. Nhưng có mấy chia sẻ với cái sự thiếu thốn tình cảm,
từ một đứa vốn dĩ sống nội tâm và tình cảm, hoàn cảnh và cuộc đời đẩy đưa vào cái cảm giác này đây.
Khi mà chẳng biết nên buồn hay không, và không thì muốn biết buồn thì sẽ như thế nào, vô cảm chăng? Hay vì không gần gũi? Hay vì mình quá cứng nhắc? Hay vì... và vì.. và hơn thế là vì?
Dù gì đi nữa, sáng nay là một buổi sáng rối bời. Ông trời ạ, how long will i get the real peace

?
Monday, March 21, 2011 2:13:38 AM
Trải qua 2 ngôi trường Đại học, trải rộng lòng và dấn thân mình tham gia khắp trốn. Đến nay tôi tự hào về những "mặt trận" mà mình đã bước qua.
Từ một đứa trẻ bị kềm nén lời nói, liệu có như "king's speech" không nhỉ?
Tất cả những gì tôi có khi đến với Marketing và Du lịch, hai môi trường đòi hỏi sự năng động khi đấy là một cái đầu bùng nổ, một nhiệt huyết tràn trề và một con tim mơ mộng.
Tôi còn nhớ cái ngày tôi đứng thuyết trình lần đầu tiên, chân và tay cứ run như chỉ chờ lìa khỏi cái chủ thể đang dần nhòa mắt. Giọng nói đứt hơi, những ý tưởng luôn tuôn trào nhưng miệng thì cứng lại với cái lưỡi dính chặt... "Hồi hộp", đó là 2 từ mà các giảng viên dành tặng cho tôi, luôn có những lời động viên "bình tĩnh, từ từ thôi, làm được mà,...".
Ngày đầu, khi nước mắt chỉ trực trào ra khi cầm trên tay tấm giấy nhập học Marketing, mẹ tôi không khen mà chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi "nói không ra hơi mà đòi làm Marketing". Có thể, có thể đúng lắm chứ, nhưng không có gì là mãi đúng và mãi có thể. Những lời chỉ trích, châm chọc ấy là một động lực.
Làm lớp trưởng, đặt ra cho mình mục tiêu "những người bạn mới trong tuần"...
Đi làm và trò chuyện với những vị khách hàng đa dạng ...
Rồi sáng nay, tôi thức dậy... nhìn vào gương và nhớ đến những buổi thuyết trình gần đây nhất, tôi đã đạt được bước nào rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ là thứ tự, bậc của chúng, chỉ biết rằng tôi ngày hôm nay đã "ghiền" nói trước đám đông, không chỉ nói mà tôi còn có thể nói rất rất nhiều, nói những điều mà ngay cả chính tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được. Tay còn chết cứng bởi cái điệu bộ khoanh trước ngực nữa mà thay vào đó là những điệu múa mà tôi đã phải dày công để tập luyện.
Dù rằng đang mãi nghĩ về luận văn đang còn nợ sắp tới, nhưng đầu óc miên mang không thể giúp tôi tránh khỏi suy nghĩ vè công thức:
CQ + PQ > IQ
Bài này viết rất lung tung, sự bùng nổ, khác lạ trong văn phong vì tôi không còn là tôi, người đi trên lối mòn và khép kín.
Friday, February 25, 2011 5:03:32 PM
Mọi thứ cho đến lúc này kề từ 23 năm được sống, một số ít trong đấy được tồn tại thật sự thì tôi thật sự đối mặt với cái mà tôi có thể gọi là "đỉnh gió tức thời". Gọi thế cũng vì tôi cảm thấy nó làm tôi thoái trào, căng thẳng, tận cùng của sự buồn bã trong suốt thời gian qua, gọi thế cũng vì tôi đâu biết trước sẽ còn cái "đỉnh" nào trong tương lai nữa không.
Sống như một cái bóng trong nhà, đói không ra đói vì đói cũng phải ráng cắn răng chịu, thiếu thốn và căng thẳng cũng chỉ quanh quẩn một mình trên căn phòng này. Tự an ủi mỗi khi đau đớn tinh thần hay thể xác là dù gì cũng đã có cái nơi để chui ra chui vào, còn hơn là quyết định cúi gầm mặt mà đi, mặc cho có tính toán.. rồi cũng sẽ đi đâu?
Thế là cắn răng để nhịn, và tin còn 1 người để chia sẻ cùng mình, ít nhất là những gì mình không thể nói với ai, dù đôi lúc nước mắt cứ như trực trào ra.
Và rồi, người ta cũng chia sẻ rằng muốn ra đi theo một chí hướng nào đó.
Thoáng buồn tựa như cơn gió lúc đó, thổi bay cả chiếc là cuối cùng trên mặt đường. Nhưng, từ những gì đã trải, có những gì đã học, đâu thể ích kỷ để vì bản thân mà kềm giữ người ta. Có muốn, cũng chẳng thể! Thay vì thế thà là mình lại tiếp tục chịu đựng một mình như vốn dĩ nó đã đeo bám suốt những năm tháng qua còn hơn là làm người ta chùn bước. Mở rộng mắt và để con tim ngừng lên tiếng, tôi ủng hộ người dường như là cuối cùng bên cạnh tôi ra đi để thỏa chí tuổi trẻ của người.
Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng...
Chôn vùi, chôn vùi, chôn vùi...
Khi viết những dòng này, màn hình nó nhạt nhòa lắm.
Người thì mệt lừ, đầu rất nhói nhưng hôm nay chẳng muốn dùng thuốc nữa,
dù gì thì suốt bao năm tháng qua mình có dùng sự trợ giúp thuốc men gì.
Thêm nữa, chắc gì mình đã là người khổ nhất thế gian. Mặc dù thế, vẫn đau đớn lắm!
Mong rằng, khi khác đọc lại những dòng này, mình được những thứ đáng nhận sau những năm tháng cuộc đời dành tặng cho hắn để chơi đùa, nghịch ngợm.
Saturday, January 29, 2011 2:49:50 AM
Có duyên mới là bạn, khó khăn để duy trì tình bạn trong hơn chục năm, đôi phần phân nữa số tuổi.
Đôi lúc lại vì những thứ khá vớ vẩn để kết thúc.
Mỉm cười cùng trò đùa vốn dĩ cuộc đời thích vậy.
Friday, January 21, 2011 2:09:43 AM
Cũng tựa như Old Traford, nhà hát của những giấc mơ. Nơi căn phòng này, bao ước mơ ấp ủ của một đứa chưa hẳn đã lớn nhưng thời gian khiến nó cũng không còn là nhỏ.
Những giấc mơ của nó cũng tựa như nó một đứa trẻ tinh nghịch lại đến lại đi bởi những lòng tin thiếu vắng, những khao khát, những nhận định của bản thân cứ thế lớn lên từng ngày tỷ lệ thuận với sự thiếu thốn nền tảng phát triển.
Giấc mơ làm ra tiền từ những ý tưởng để thoát khỏi những ám ảnh đeo bám thời nhỏ, khát vọng chứng tỏ bản thân để vượt qua khỏi cái gọi là "số phận" vốn đã kéo dài suốt "3 đời"?!?
Cũng đã có những lúc đôi chút thành công "chó ngáp phải ruồi"...
Cũng từng có những cơ hội "thiển cận" vụt qua...
Thôi nhé, hãy thực hiện bằng chính bản thân mình nhé, hãy nâng mọi thứ bằng chính đôi bàn tay trắng nhé, chỉ cần giữ cho nó sạch!
Monday, December 6, 2010 2:14:02 AM
Một buổi sáng và nhìn thấy sự tranh giành nhau đất để mưu sinh, những hành động vượt qua những chuẩn mực đối xử với nhau của nhưng con người lao động.
Một buổi sáng, để chứng kiến những lòng tốt vô tình đẩy những phận người đến những hoàn cảnh trớ trêu dưới cái nhìn nhận thấp kém của những con người thiếu vắng tư duy bởi cuộc sống khắc nghiệt.
Và một buổi sáng khi đang cùng mẹ ngồi nhặt rau trong sự ấm áp của gia đình lại cay xè khóe mắt khi nhìn thấy cảnh một người mẹ khác phải hạ mình van xin để cứu cho đứa con mình đang đến ngưỡng cửa của sự sống và cái chết.
Bất chợt mở máy tính và nghe được bài "if i die young", nhìn vào tình trạng sức khỏe của bản thân.
Nước mắt từ đâu bỗng tuôn rơi ...
Mình dễ khóc hơn cái vẻ bề ngoài người ta vẫn nghĩ,
Là con trai thì sao cũng phải khóc chứ, phải khóc để sau đó lại cười.
Vì cuộc sống dù còn 1 ngày thì cũng không thể thiếu vắng nụ cười.
Thursday, November 4, 2010 3:58:19 PM
Một ngày và 2 thế giới...
Chỉ mới hôm qua và sáng nay thôi, vẫn còn tay trong tay, mắt được nhìn... chỉ nhìn mà thôi, nơi thế giới dường như vốn dĩ là của riêng, lòng tham muốn ôm trọn tất cả vào một nơi riêng biệt.
Giờ thì mọi thứ như đã kết thúc, có phải nó cũng đơn thuần mà tựa như vốn từ linh tinh và non nớt này đây? im lặng rồi đây..!
Lại là nó thứ nước vô tình
Lại là nó một ràng buộc cuộc sống
Cũng chính nó, một cảm giác đớn đau còn hơn thể xác rỉ máu
Và là nó, thứ khốn nạn này đây.
Mắt nhìn thẳng, đầu quay cuồng, biết viết gì đây? tôi nên viết gì nhỉ? hay là đừng viết nữa và là "một con người tầm thường" một phút?
Cũng phải...
Monday, August 31, 2009 3:56:59 PM
Tôi đứng lặng yên, người có biết?
Sóng vỗ rì rào thương tiếc ai...
Phôi phai một chút, lừa, chút hận.
An phận thì đâu nên nỗi này.
Nhớ ngày vừa biết tay níu tay,
Ríu ra, ríu rít tựa cơn say,
Bỗng nhiên quay ngoắc, người xa lạ?
Không cần người hạ, kịch cũng vơi.
1 2 Next »