Skip navigation.

The world through my lens

Kurobane's blog

Nam Phi hậu apartheid và những nỗi lo

, , ,


Một mê cung bụi bặm của bê tông, sắt thép và gỗ vụn, Diepsloot (Nam Phi) giống với nhiều khu định cư đông đúc xung quanh Johannesburg, với lều lán tạm bợ trải dài dặm này sang dặm khác – đó là chốn nương thân của người nghèo, người cực nghèo, và người nghèo đến tuyệt vọng.


Monica Xangathi, 40 tuổi, sống trong một căn chòi cùng với gia đình của người anh. “Tôi chẳng nghĩ đời mình lại thành ra thế này,” chị nói.

Chị không chỉ thất vọng với bản thân mà còn nhớ quê hương. Mười bốn năm trước, khi chủ nghĩa apartheid kết thúc, Nam Phi đang từ người cùng khổ của thế giới trở thành nguồn cảm hứng của thế giới và lao vào một tương lai u ám, hoàn toàn khác hẳn với “đất nước cầu vồng” hòa hợp mà Nelson Mandela thời còn tại vị vẫn mơ ước.

“Giá tôi có thể mang Nelson Mandela trở lại,” Xangathi nói. “Giá tôi có thể chế ra một thứ thuốc làm ông trẻ lại.”

Mong ước kéo quá khứ đến hiện tại này đang ăn sâu vào người dân, và không chỉ là cảm giác hoài cổ. Hai tuần trước, một cuộc xung đột quyền lực đã kết thúc bằng một kiểu đảo chính, khi lực lượng nắm quyền là Đảng Quốc đại Nam Phi (ANC) đã phế truất chính thành viên của mình, tổng thống Thabo Mbeki, và thay bằng đối thủ chính của ông Mbeki, ông Jacob Zuma.

Dù việc thay đổi người lãnh đạo này diễn ra trong trật tự, nhưng nhiều tháng hỗn loạn trước đó làm cho không ít người Nam Phi tiếc nuối những ngày đạo đức còn được coi trọng, trong số này có những người tỏ ra bực tức trước sự sa ngã của ông Zuma.

Năm vừa qua là một năm đặc biệt biến động, với hàng loạt sự kiện gây thất vọng nối tiếp nhau, và không chỉ có nền chính trị bất ổn làm dân chúng bất an. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, giá cả leo thang, bạo động bài ngoại bùng nổ ở một số thành phố - đám đông đã giết hơn một chục người nước ngoài nghèo khổ và đuổi hàng ngàn người khác khỏi mái nhà vốn đã xiêu vẹo của họ.

Ngành điện lực thiếu điện và phải phân phối rất hạn chế. Niềm tự hào rằng Nam Phi là nơi duy nhất trên lục địa (châu Phi) không phải chịu những khó khăn như vậy đã sụp đổ. Người giàu thì mua máy phát điện, còn người nghèo gắng sống qua ngày với dầu hỏa.

Những vấn đề khác thì đã quen thuộc đến mức đáng buồn. Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ phạm tội cao nhất. Nhưng đáng báo động hơn cả số vụ phạm pháp là tính chất phạm pháp. Cướp bóc thường đi kèm với bạo lực kinh hoàng, và người dân truyền tai nhau những câu chuyện đâm chém, bắn giết, xẻo thịt hay treo cổ.

Người nghèo tự vệ bằng khóa cửa. Còn người giàu bao nhà mình bằng bê tông và dây thép gai – và còn có thông tin rằng càng ngày càng có nhiều người bỏ ra nước ngoài.

“Ở phố nhà tôi thôi, chỉ là một con phố nhỏ, đã có đến ba người chồng bị giết trong các vụ cướp xe hoặc cướp của,” Antony McKechnie, một kỹ sư điện mới chuyển sang New Zealand một tháng trước, nói. “Nếu chúng tôi ở lại và có chuyện gì đó xảy ra với bất kỳ đứa nào trong ba đứa trẻ thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.”

Giàu hay nghèo, da đen, da trắng, hay người lai, lời phàn nàn của họ có thể khác nhau, nhưng sự phẫn nộ thì y hệt. Thống kê cho thấy sự mất lòng tin vào chính phủ, các đảng chính trị và cảnh sát đang lan rộng.

Nhìn tổng quát thì thực tế khó khăn kéo dài ở Nam Phi đã thế chỗ hào quang của những ngày đầu độc lập. Tương tự, vì ông Mandela dường như là một vĩ nhân thần thánh trong mắt nhiều người nên những người kế nhiệm ông trở nên quá tầm thường.

“Chúng tôi không phải là câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất thế giới, mà thực ra là một nền dân chủ non trẻ, lộn xộn và không phải lúc nào cũng dự đoán trước được,” Mark Gevisser, một nhà báo, tác giả cuốn sách “Thabo Mbeki: Giấc mơ bị hoãn”.

Lộn xộn và không dự đoán được, đúng vậy. Và còn tai tiếng nữa.

Ông Mbeki là tổng thống trong chín năm, và hình ảnh của ông dần dần chuyển từ một người khó gần nhưng có lý tưởng thành một người âm thầm và quỷ quyệt. Hồi năm ngoái, ông này đã hết sức bảo vệ cho một quan chức cảnh sát của mình, người bị phát hiện đi mua sắm cùng bọn tội phạm trong một cửa hiệu đồ lót nam hạng sang. Ông này để cho bọn tội phạm thanh toán tiền.

Đối thủ chính trị chính của ông Mbeki là ông Zuma, người từng bị chính ông Mbeki đuổi việc khi đang giữ chức phó tổng thống và cũng là người có vấn đề về danh tiếng. Hồi năm 2006, ông Zuma bị kiện vì tội cưỡng bức nhưng được trắng án vì chứng minh được rằng “nạn nhân” đã cố tình khiêu khích ông bằng cách mặc váy ngắn và ngồi hớ hênh. Ông này nói rằng, là một người Zulu, ông có trách nhiệm phải làm như vậy (khi bị khiêu khích). Ông Zuma còn kể sau đó đã đi tắm để “giảm thiểu nguy cơ” lây nhiễm virus HIV.

Hồi tháng Mười Hai, ông Zuma giành quyền lãnh đạo ANC, dọn đường tiến đến chức tổng thống trong kỳ bầu cử 2009. Hôm 20 tháng Chín, lãnh đạo các đảng phái đã quyết định đặt dấu chấm hết sớm cho những năm tháng của Mbeki. Ông Zuma vẫn là quyền tổng thống.

Những tin tức dữ dội này là quá đủ đối với những người muốn bỏ chạy [ra nước ngoài]. Chưa có một con số đáng tin cậy nào về xu hướng di cư, nhưng số lượng người “gói đồ đi Perth” được cho là đang tăng nhanh. Câu thành ngữ này ám chỉ việc di cư ra nước ngoài, không nhất thiết là phải đến thành phố Perth của Australia.

Từ năm 1996 đến nay, dân số người da đen đã tăng từ 31.8 triệu lên tới 38.5 triệu, theo thống kê của chính phủ. Còn số người da trắng thì giảm từ 4.8 triệu xuống còn 4.5 triệu.

John Loos, một nhà kinh tớ ở Ngân hàng Quốc gia Nam Phi đã theo dõi lý do những người bán nhà nêu ra. Ông cho biết 9% trong số đó ra đi vào quí cuối năm 2007. Sang quí đầu năm 2008, con số này là 12%, và đến quí hai thì là 18%.

Số lượng người da đen di cư vì mất lòng tin ít hơn rất nhiều, nhưng như thế không có nghĩa là họ vui hơn [so với người da trắng].

“Mọi thứ ở đây khá là đáng sợ, nhất là trong các phiên tòa của ông Zuma, nói về chiến tranh và giết tróc,” Rodney Muzuli, một nhân viên phát triển cộng đồng, nói. “Bạn tự hỏi liệu chúng tôi có đang đi con đường của Rwanda không.”

Hlengiwe Dladla, có con 1 tuổi và sống ở Diepsloot, nói: “Tôi không tin Jacob Zuma. Anh đã nghe ông ta nói gì ở phiên tòa xử tội cưỡng bức chưa? Tôi cũng là người Zulu, và tôi có thể khẳng định rằng nếu ông ta là một người có văn hóa thì ông ta phải biết tôn trọng phụ nữ, dù cô ta có mặc váy ngắn hay không.”

Louis Manjanja, 26 tuổi, là nhân viên lắp đặt TV, buộc tội ANC – từng lãnh đạo phong trào giải phóng, vì những rắc rối hiện nay. “ANC là một đám những gã tham lam chỉ chiến đấu vì địa vị mà mặc kệ những điều cần làm,” anh nói. “Tôi từng bỏ phiếu cho họ, nhưng sẽ không có chuyện đó nữa.”

Rất dễ nghe thấy những lời như vậy. Nhưng cũng có trường hợp người Nam Phi bi quan đến mức nhìn cái cốc vơi một nửa thành cái cốc cạn khô. Cách đây chưa lâu, người ta còn lo rằng thời kỳ phân biệt chủng tộc kết thúc sẽ kéo theo nội chiến đẫm máu.

Adam Habib, một nhà phân tích chính trị, thấy rằng người nghèo phàn nàn là điều dễ hiểu, đồng thời nêu ra thuật ngữ “sự tước đoạt cân xứng”. Ông này cho biết khoảng cách giàu nghèo có thể đang rộng ra, nhưng số người nghèo đang bớt khổ: tỷ lệ thất nghiệp dù có cao đến đâu thì cũng đã giảm (so với trước); thu nhập của người nghèo dù thấp tới đâu thì cũng đã tăng.

Trong khi một số nhà quan sát gọi việc phế truất ông Mbeki là một kiểu thanh trừng thì ông Habib, phó hiệu trưởng Đại học Johannesburg, chỉ ra rằng việc chuyển giao quyền lực đã diễn ra êm thấm và không có bạo lực. Đây là điều hiếm có ở châu Phi. “Nền dân chủ của chúng tôi mới 14 tuổi,” ông nói. “Thay vì gọi đây là khủng hoảng, người ta nên hỏi làm thế nào mà tình hình của chung tôi có thể tốt được thế này chỉ sao chừng ấy thời gian.”

Ông Zuma bị đánh giá rất tệ trong các cuộc điều tra ý kiến quốc gia, nhưng không ai phủ nhận sự quyến rũ của ông. Là một người rất có duyên, ông dường như thu hút được bất kỳ một khán giả nào ông gặp. Ông nói mạnh về tội ác, và dù gặp bê bối tình dục, ông dường như vẫn chỉ ra được vấn đề HIV AIDS rất thuyết phục. Trong gần một năm, ông Zuma và ông Mbeki đã là hai trung tâm quyền lực, và một số thương nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi trận chiến (giành quyền lực) cuối cùng đã kết thúc.

Louis Fourie, một cố vấn tài chính có tiếng, đã đi khắp nước để nói chuyện về chủ đề mang tên “Nam Phi, Người ở đâu?”. Ông thừa nhận rằng giáo dục cộng đồng thật tệ hại. Tội ác thì kinh khủng. 20 triệu dân Nam Phi bị bần cùng hóa và “đang sống trong địa ngục, chẳng có cách diễn tả nào khác.”

Nhưng, ông Fourie cũng nhắc mọi người rằng đất nước này có 1.533 dặm bờ biển tuyệt đẹp, 10 sân bay quốc tế, thị trường chứng khoán mạnh mẽ và một xã hội cởi mở với nền báo chí tự do. Ông tự hào nhắc lại cụm từ Nam Phi là “là câu chuyện thành công nhất trong lịch sử hiện đại mà không được thừa nhận.”

Từ tháng Năm, cuốn sách có tựa đề khá lạc quan “Đừng hoảng loạn!” của một thương nhân tên là Alan Knott-Craig, đã ở trong nhóm bán chạy nhất. Chủ yếu hướng tới những người bi quan, cuốn sách bàn về “cơn sóng thần của sự cự tuyệt”, và phản đối những người “đang gói đồ đi Perth”.

Knott-Craig, 31 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng 67 trong số 72 bạn học cùng lớp kế toán với ông đã bỏ ra nước ngoài. “Người ta đang bị tin xấu oanh tạc,” anh nói. “Người ta cảm ơn tôi vì tôi giúp họ loại bỏ bớt tính tiêu cực trong mình.”

Và ngay cả Knott-Craig cũng dễ bị tình hình làm nhụt chí. Trong lời mở đầu cuốn “Đừng hoảng loạn!”, dường như anh ngợi khen Nam Phi một cách khá dè dặt. “Liệu chúng ta có còn một đất nước có thể sống được vào năm 2020 không?” anh tự hỏi và rồi kết luận, “tôi nghĩ chúng ta có nhiều hơn một cơ hội năm ăn năm thua.”


THE NEW YORK TIMES

Diễn văn thất bại của ông McCain Cơn sốt salsa bùng phát ở Trung Quốc

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies