The world through my lens

Kurobane's blog

Jerusalem, khi người Do Thái và Hồi Giáo chung sống hòa bình

, , ,

Người Do Thái không lặng im khi cầu nguyện. Ngay cả khi đang tập trung cho công việc riêng tư nhất này – như họ đang làm vào thời điểm hiện tại – và cầu xin Thượng đế tha thứ cho những ý nghĩ đen tối và hành vi thiếu thiện chí trong năm qua, họ vẫn tụ tập thành nhóm, cùng hát thánh ca, cùng đung đưa và xếp thành vòng tròn nhảy múa, hay thổi kèn shofar, loại tù và làm từ sừng cừu.


Đang là tháng Elul trong lịch của người Do Thái, tháng trước lễ Rosh Hashana và Yom Kippur[1]. Truyền thuyết kể rằng đây là lúc Thượng Đế quyết định sai được sống và ai phải chết trong năm sau. Và Bức tường phía Tây của thành cổ Jerusalem chìm trong bữa tiệc của lòng mộ đạo, bắt đầu từ nửa đêm cho tới tận sáng. Hàng chục ngàn người đến rồi đi trong thời gian cầu nguyện đêm, được gọi là Slihot.

Thật trùng hợp, giờ cũng đang là tháng Ramadan. Những người mộ đạo [Hồi giáo] tin rằng đây là lúc Thượng đế đã trao kinh Koran cho nhà tiên tri Muhammad, là lúc nhịn ăn để cầu nguyện và nhìn lại mình – cũng là lúc việc đến thánh đường Al Aksa trở nên quan trọng hơn bình thường.

Đến đêm, khi giai đoạn nhịn ăn đã qua thì tiệc bắt đầu. Những con đường lát sỏi cổ kính của thành cổ rực sáng với đèn màu treo thành dây, với các món ăn đặc biệt ngày lễ và người Palestine theo đạo Hồi đi lại thành từng đoàn hàng ngàn người.

Kết quả là trong tháng Chín, các con đường nhỏ trong thành cổ bị tắc nghẽn, nhất là vào lúc rạng sáng. Người Hồi giáo và người Do Thái giáo đi lướt qua nhau. Họ thường chỉ gặp nhau ở Via Dolorosa[2], nằm trên đường tới địa điểm cầu nguyện riêng của mỗi nhóm: người theo đạo Hồi lên thánh đường trên đỉnh đồi, người Do Thái quì dưới Bức tường phía Tây.

Sẽ thật sai lầm nếu gọi sự kiện này là cuộc đụng độ, vì cơ bản là chẳng hề có cuộc đụng độ nào cả. Không có lời nào được thốt lên. Những người phụ nữ theo đạo ở cả hai phía - với đầu, tay, chân che bằng những thứ trang phục đã lỗi thời – thậm chí chẳng nhìn nhau như thể họ không nhận ra những người kia. Giống như những vũ trụ song song, họ đi vào trong bóng đêm cùng với những tên gọi khác nhau cho tất cả các địa danh và khoảnh khắc mà cả hai bên đều tuyên bố là của mình.

Nhưng cũng có căng thẳng rõ ràng. Lính Israel đi thành từng nhóm nhỏ để giữ trật tự. Camera an ninh được gắn trên hầu hết các bức tường [của thành cổ] và các nút giao thông. Những phiến đá ghi lại hành động khủng bố của quá khứ (“Elhanan Aharon đã bị giết tại đây. Bằng máu của người, chúng ta sống và dựng xây Jerusalem.”) trong khi người Palestine phàn nàn rằng họ đang mất dần quyền kiểm soát những con đường cổ và rằng các con phố ở khu vực bị chiếm đóng thuộc Bờ Tây bị chặn dù không có lệnh.

“Tôi không tin rằng người Do Thái giáo và người Hồi giáo có thể sống hòa bình ở đây,” Said Abed nói khi được hỏi về quan điểm đối với Slihot và Ramadan. Anh đang trên đường đi cầu nguyện sớm ở thánh đường Al Aksa. “Người Do Thái đang cố kiểm soát Jerusalem bằng cách quyết định ai có quyền ở lại đây.”

Một số người Hồi Giáo bất chấp khảo cổ học và lịch sử để nói rằng người Do Thái chẳng có liên quan gì tới thành cổ này, và rằng đây hoàn toàn là thánh địa của Hồi Giáo. Vấn đề này cũng tồn tại ở cả phía đối lập – một số người Do Thái tin rằng chốn linh thiêng này là của riêng họ.

Chỉ vài giờ trước, trong một khu vực đã bị cách ly của Bức tường phía Tây, bốn thanh niên đang nghiền ngẫm Talmud[3], đọc những đoạn giải thích về lời cầu mưa được khấn khi bước sang năm mới. Họ nghĩ gì về việc cả người Do Thái lẫn người Hồi Giáo tình cờ cầu nguyện cách nhau chỉ có vài mét trong những ngày này?

“Người Hồi Giáo không nên ở đây,” Haim Ben Dalak, 18 tuổi, nói. Anh quê ở Petah Tikvah[4], đến học trường giòng ở Jerusalem một năm trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Nên có một đền thờ Do Thái ở đây. Chúng tôi tin thế.”

Ba mươi năm trước, nhà thơ Israel Yehuda Amichai, một trong những người am hiểu nhất về thành phố này đã viết: “Bầu không khí Jerusalem chìm trong lời khẩn cầu và ước mơ, không khác gì ở những thành phố công nghiệp. Thật khó thở.”

Tên của thành phố trong tiếng Hebrew là Yerushalayim. Hậu tố "-ayim" được dùng để chỉ cặp sự vật. Hậu tố này có trong tiếng Hebrew và Ả Rập nhưng hầu như không có trong ngôn ngữ nào khác. Ý nghĩa thực sự của cái tên đã mãi mãi chìm vào lịch sử, nhưng chẳng khó để đoán được rằng đây là thành phố của thiên đường và địa ngục, của thiêng liêng và trần tục, và cái tên ám chỉ các những khó khăn khi hai cộng đồng cùng chung sống. Nhưng tất nhiên là hầu hết mọi người muốn tập trung vào khía cạnh thiêng liêng.

Jerusalem trong tiếng Ả Rập là Al Quds (có nghĩa là Nơi Thiêng Liêng), là nơi Mohammad đã dừng chân trong chuyến du hành ban đêm tới thiên đường. Người Do Thái ở bất kỳ đâu trên thế giới khi cầu nguyện đều hướng về Jerusalem. Người Hồi Giáo cũng làm như vậy, cho đến khi thánh địa của họ được dời về Mecca. Jerusalem đối với người Hồi Giáo hiện nay là nơi thiêng liêng thứ ba, sau Mecca và Medina.

Rabbi[5] Shmuel Rabinowitz, rabbi ở Bức tường phía Tây từ 12 năm nay, đến bức tường hàng đêm trong thời kỳ Slihot.

“Đêm là thời gian đặc biệt để phản chiếu tinh thần và bức tường này khiến cho cả những người có trái tim bằng đá cũng rơi lệ,” Rabbi Rabinowitz nói sau nửa giờ cầu nguyện cạnh bức tường, nơi mỗi kẽ hở lại để lộ ra những tờ giấy ghi lời khẩn cầu Thượng Đế của du khách.

Có thể nghe được tiếng của nhiều nhóm người – có nhóm đông, có nhóm ít, khác nhau đôi chút về truyền thống và cầu nguyện bằng một thứ tiếng pha trộn giữa tiếng Hebrew với tiếng Syrie, vừa thú tội, vừa xin chuộc tội.

Hầu hết họ là người mộ đạo, nhưng một số là người Do Thái bình thường, tới đây chỉ trong mùa Slihot – một xu hướng đang gia tăng.

“Chúng tôi thích đến Jerusalem vào thời điểm này trong năm,” Ada Lugati, một thợ làm tóc ở Afula nói.

“Có cảm giác như thiên đường mở cửa đón lời thỉnh cầu của chúng tôi,” cô nói khi đang nhìn lên bầu trời đêm không mây.

Avi Kenig, 17 tuổi, đang học về tôn giáo ở một học viện ngay gần bức tường lại nói: “Chúng tôi được dạy rằng nơi đây là trung tâm thế giới. Đây là cửa tới thiên đường.”


IHT[/ALIGN]

[1] Rosh Hashana là Tết của người Do Thái, còn Yom Kippur là ngày lễ xá tội
[2] Một con đường cổ rất nổi tiếng của Jerusalem, tên nó có nghĩa là “con đường đau khổ”
[3] Một bộ sách nổi tiếng của Do Thái giáo, chỉ đứng sau Kinh Thánh Do Thái, bàn về luật pháp, phong tục và lịch sử.
[4] Một thành phố ở Quận Trung tâm Israel, phía Đông Bắc Tel Aviv.
[5] Có nghĩa là “thầy”, từ chỉ giáo sĩ Hồi Giáo
[/FONT]

Những điều ít biết về TokinaĐến được Bắc Kinh đã là thắng lợi của người Iraq

Write a comment

New comments have been disabled for this post.