Sticky post
Thursday, May 27, 2010 3:18:09 AM
Tính từ ngày 27-05-2010...!! Cảm ơn bạn đã ghé thăm...Hẹn gặp lại...Thân chào...!!
Wednesday, November 24, 2010 5:58:12 AM
Hãy buông tay nhẹ nhàng….!!
…Đau đớn, không thể chấp nhận sự thật, tìm mọi cách níu kéo tình cảm yêu thương…là tâm trạng của người ở lại. Không cuộc chia tay nào không có nước mắt, nhưng mấy ai chọn được cho mình một cách buông tay nhẹ nhàng cho người ở lại !
Tôi có hai người bạn thân cùng nhóm. Hai người yêu nhau trong một mối tình lãng mạn ba năm. Đùng một cái, cả hai nói lời chia tay vì không vượt qua được rào cản gia đình và phần vì anh không còn yêu chị như trước nữa. Ngày chia tay anh dặn dò chị đủ điều về cuộc sống những ngày sắp đến. Anh dành thời gian đưa chị đi chích ngừa viêm gan…
Chúng tôi chứng kiến những ngày tháng vật vã trong nước mắt của chị khi tình yêu xưa đi xa, chị tưởng chừng không sống nỗi vì nhận ra mình đã sống dựa vào anh quá nhiều. Những buổi họp mặt cứ xen lẫn những khoảng lặng không tên. Bên cạnh sự an ủi của bạn bè, động lực giúp chị vững tin bước tiếp trong chuỗi ngày đau khổ ấy có lẽ là sự cư xử dịu dàng của anh. Anh vẫn ở bên cạnh chị khi cần, vẫn thầm lặng dõi theo từng bước đi giờ đã lẻ loi của chị, dẫu sau đó anh đã có người yêu. Ngày từng ngày trôi qua, chị quay trở lại nhịp sống bình thường, hai người vẫn là bạn thân trong nhóm bạn thân. Chúng tôi không mất ai trong những buổi họp mặt thường niên. Chị vẫn là người nối kết các thành viên trong nhóm, náo nức gọi điện thoại báo tin mừng ngày vợ anh sinh bé trai kháu khỉnh. Ngày cưới chị, anh và vợ cùng nhau đến chúc mừng. Gần 5 năm trôi qua, bạn bè cùng nhóm rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. họ có một tình bạn đẹp sau khi đã không còn yêu.
Khi trái tim bỗng lỡ nhịp, đừng cư xử như thể người bạn yêu chưa từng in dấu trong cuộc đời bạn. Đừng biến những lời yêu đã nói trở thành giả dối, đừng xóa nhòa những ký ức ngọt ngào đã có cùng nhau, đừng khiến người ở lại có cảm giác mình đã yêu lầm. Đổ vỡ niềm tin là một vết thương khó lành nhất.
Vì không thể đi đến cùng yêu thương, hãy chọn một cách buông tay nhẹ nhàng nhất để giữ cho mình một tình bạn đẹp sau mối tình không trọn vẹn. Và nếu có quay lưng, hãy ra đi bằng chính cách bạn đã đi vào trái tim họ….!!
Monday, September 20, 2010 1:24:22 PM
Ở miền quê nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tối tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"
Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá bươm bướm, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"
Buổi sáng, cánh bướm rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy
Bươm bướm không phải người, bươm bướm không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh bướm kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều bươm bướm không phải là người, bươm bướm không biết nói. Và cánh bướm là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh bướm không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của bươm bướm là trên vai người con gái.
Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của bươm bướm cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh bướm cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh bướm đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
Cánh bươm bướm đau tới thấu tâm can, những ngày sau, bươm bướm vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh bướm chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, bươm bướm không thể làm gì hơn.
Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm bươm bướm ngạt thở.
Mùa hạ thứ ba, bươm bướm đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh bướm đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của bươm bướm bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
Cánh bươm bướm lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Bươm bướm để rơi xuống đất một hạt lệ đau thương...
Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Bươm bướm gạt hạt lệ nói: "Con không!"
Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"
Bươm bướm soi mình vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm bươm bướm suốt đời..."
Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ .... Có cánh bướm nào trên vai bạn không ?
Thursday, September 9, 2010 1:36:58 PM
Mỗi kg măng củ có lượng độc tố đủ để gây tử vong ngay tức thì cho hai đứa trẻ hơn một tuổi. Khi luộc sôi khoảng 12 giờ, lượng chất độc vẫn còn 2/3.
Măng là một thực phẩm ưa thích của người dân Việt Nam ở cả nông thôn lẫn thành thị, đặc biệt trong các bữa cỗ hay dịp lễ Tết. Tuy nhiên, việc sử dụng măng không đúng cách sẽ hết sức nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây tử vong.
Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội đã từng cấp cứu một trẻ nguy kịch vì ngộ độc sau khi gia đình cho uống nước từ măng tươi giã nát để hạ sốt. Bệnh nhân là Dương Quang T., 9 tháng tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội. Sau khi uống nước măng chưa đầy 30 phút, trẻ bị nôn, khó thở, co giật, rồi hôn mê. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm độc Cyanide do uống nước măng tươi.
Tại sao lại ngộ độc măng tươi?
Cyanide là một gốc Acid (-CN) mà hợp chất của nó bao gồm các muối hoặc Acid, có đặc tính rất độc, liều gây tử vong qua đường tiêu hoá là 1 mg/kg trọng lượng cơ thể. Trong măng tươi có hàm lượng Cyanide rất cao, khoảng 230mg/kg măng củ. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều Cyanide, dưới tác động của các Enzym đường tiêu hóa, Cyanide ngay lập tức biến thành Acid Cyanhydric (HCN), là một chất cực độc với cơ thể.
Trong cơ thể, Cyanide tác động lên chuỗi hô hấp tế bào bằng cách làm bất hoạt các Enzym sắt của Cytocromoxydase hoặc Warburgase, là nguyên nhân gây tình trạng thiếu ôxy tế bào và toan chuyển hóa nặng.
Biểu hiện của ngộ độc măng tươi
Tùy theo hàm lượng Cyanide có trong măng mà người ăn có biểu hiện ngộ độc ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi ăn măng khoảng từ 5 đến 30 phút. Trường hợp nhẹ, biểu hiện sợ hãi, lo lắng, chóng mặt, đau đầu, rối loạn ý thức, buồn nôn, nôn, kích thích niêm mạc đường hô hấp…
Trường hợp nặng có biểu hiện co giật, cứng hàm, duỗi cứng, giãn đồng tử, suy hô hấp, tím tái, hôn mê. Nặng hơn nữa sẽ ngừng thở, tim đập nhanh và không đều, rối loạn dẫn truyền nhĩ thất, là nguyên nhân chính gây tử vong sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.
Xử trí ngộ độc măng
Khi người ăn nhiều măng xuất hiện các dấu hiệu trên, cần ngay lập tức giúp nạn nhân nôn, làm hô hấp nhân tạo nếu ngừng thở, đưa ngay nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất.
Tại các cơ sở y tế, cần ngay lập tức giải quyết tình trạng suy hô hấp, chống toan chuyển hóa, chống co giật, loại bỏ độc chất trong máu và trong đường tiêu hóa. Một trong những đặc tính quan trọng của Cyanide là bị bất hoạt bởi đường glucose nhờ tạo ra hợp chất C7H13O6N ít độc. Do vậy phương pháp truyền đường glucose tĩnh mạch vừa có tác dụng chống toan chuyển hóa, vừa có tác dụng loại bỏ độc chất.
Đề phòng ngộ độc măng
Mỗi kg măng củ có khoảng 230 mg Cyanide, có thể gây tử vong ngay tức thì cho hai đứa trẻ hơn một tuổi. Khi luộc sôi khoảng 12 giờ, hàm lượng Cyanide vẫn còn khoảng 160 mg trong mỗi kg. Nhưng nếu luộc và ngâm nước lâu ngày, khi măng đã ngả màu vàng và mùi chua, thì hàm lượng Cyanide chỉ còn chưa đầy 9 mg trong mỗi kg. Đến nay, chưa có tài liệu nào hướng dẫn cách chế biến măng để đảm bảo an toàn, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm dân gian và đặc tính hàm lượng Cyanide trong măng, để tránh ngộ độc khi ăn măng, cách tốt nhất là phải luộc măng thật kỹ, khi luộc thay nước nhiều lần, ngâm măng đủ thời gian trước khi sử dụng.
Những quan niệm sai lầm như uống nước măng tươi để hạ sốt và chữa bệnh, không nấu kỹ măng vì sợ mất chất, măng ngâm dấm chưa đủ thời gian đã ăn… sẽ là những nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngộ độc măng.
Friday, September 3, 2010 4:18:26 PM
Phượng buồn tím thưở xa nhau
Tim anh tàn úa giữa màu phượng xưa.
Mình quen nhau đã 4 mùa phượng vĩ rồi em còn nhớ không? Không! Chắc em đã quên mất rồi nhỉ. Chỉ còn lại một người yêu thương tiếc nhớ thôi. Năm trước anh còn gọi điện nhắc em ngày kỷ niệm mà mình quen nhau nhưng nay hết rồi còn đâu. Em đã bước theo cuộc tình mới nơi mà em nuôi hy vọng tìm thấy những thứ em cần mà anh không sao đem lại cho em được ! Ừa thì cũng đúng thôi anh không đẹp trai hay giàu sang đưa đón em như người ta. Anh không trách em hay giận hờn gì cả chỉ trách sao bản thân quá yếu mềm…Có những lúc anh tự hỏi tại sao anh không thể quên được ánh mắt ấy, con người ấy và cả số điện thoại nữa. Hình như tất cả những gì thuộc về em đều hiện hữu trong con người anh, khắc sâu vào trong tim. Rồi tự nhủ phải quên con người đó đi mà còn bước tiếp nhưng sao anh không làm được hả em?
Hôm nay, lang thang một mình trên còn đường mà ngày xưa anh còn có em bao kỷ niệm lại ùa về…Nhịp sống bên ngoài ồn ào náo nhiệt nhưng sao con tim anh se thoắt lại bỡi sự giá băng. Em nói anh quên em đi anh sẽ hết buồn àh.... Anh cũng đã cố gắng làm theo lời em nhưng con tim anh nó không làm thế em ạh. Nó bắt anh phải nhớ phải nghĩ về em phải đau khổ…Anh càng cố quên lại càng đau đau lắm em ạh.
Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen?
Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới?
Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?"
Em không biết những tin nhắn cuối cùng mà em gỡi cho anh nó xé lòng anh như thế nào đâu. Đến bây giờ anh vẫn còn lưu lại nó anh không dám xóa vì dù đó là niềm vui hay nỗi buồn thì đó cũng là kỷ niệm em để lại cho anh trước khi em đi. Em đến im lìm và em đi cũng lặng lẽ nhưng em không biết rằng bão tố sau lưng em bỡi có lẽ em đã có người để nhìn về phía trước. Thấy em tự tin về người yêu mới của mình anh cũng cảm thấy vui lắm, ngày cuối cùng gặp em cũng vậy. Anh đau lắm chứ nhưng anh không khóc trước mặt em đâu, cố gượng cười để lòng em sẽ yên bình được nhẹ nhàng khi bước theo tình mới.
Hạt mưa rụng cánh mai gầy
Em đi nỗi nhớ rơi đầy trong tôi.
Xa em đã 4 mùa phượng vĩ rồi 4 mùa nhớ thương 4 mùa khắc khoải. Anh gọi cuộc thứ nhất em nhấc máy nhưng im lặng. Cuộc thứ 2 em cũng bắt máy vẫn im lặng. Cuộc thứ 3 em im lặng rồi cũng alo…Chỉ chờ có thế thôi ít ra anh cũng nghe được tiếng của người anh yêu rồi. Đó là những điều tưởng như nhỏ nhoi mà anh không biết nâng niu trân trọng khi những ngày còn em. Ở đầu dây bên này anh cũng chỉ biết im lặng thôi vì anh không muốn em biết anh là ai…Nhưng có lẽ em cũng nhận ra cái tin nhắn hỏi thăm quen thuộc của anh, anh chạy chỗ anh chạy trốn…gì anh không đủ tự tin để đối diện với em nữa. Dẫu biết bây giờ và mãi mãi anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa nhưng sao anh vẫn nuôi hy vọng từng đêm. Anh chỉ ước gì anh mất tất cả ký ức để không phải nhớ phải nghĩ về em để đau khổ nữa. Nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ quên được hình bóng của em bỡi trái tim anh nó đã thuộc về em từ bao giờ rồi em ạh. Thầm mong nơi xa đó em sẽ luôn yên vui và hạnh phúc… Thật lòng anh rất yêu em anh không xứng là biển xanh nhưng anh mong em luôn là bờ cát trắng em nhé…nhớ em… yêu bà xã nhiều…!!
Monday, June 28, 2010 1:45:07 PM
KỶ NIỆM BỎ QUÊN...!!
Cần Thơ 28-06-2010...!
Em yêu mình đã quen nhau ba mùa phượng vĩ em còn nhớ? Hôm nay,lang thang trên con đường đầy hoa phượng một mùa thi đại học với những buồn vui lại đến...Những kỷ niệm của ngày xưa lại ùa về...anh nhớ...nhớ lắm! Dẫu biết tình buồn trăm ngả nhưng nếu thời gian cho anh được chọn lại thì anh vẫn chọn yêu em dẫu biết rằng em sẽ làm cho anh đau đớn lắm em biết không?
Được tin em có người yêu mới tôi bàng hoàng hụt hẫng. Tôi vẫn không tin vào sự thật trước mắt mình nhưng tôi phải tin và tin thật nhiều vì người nói cho tôi biết đó là em. Rằng em đã có người yêu ở bên này chúng mình làm bạn nha anh còn tôi tôi vẫn chưa dám nói lời yêu em...vì tôi sợ rồi một ngày tôi sẽ mất em. Em đã hết yêu tôi từ bao giờ? Tôi cũng không biết...
Ngày ấy tôi đang là sinh viên năm nhất, ban ngày không đón đưa ai tối đến cũng không có ai để mà đi cùng xem phim hay lê la hàng quán có đôi lúc cảm thấy nhàm chán nhưng nó vẫn êm đềm qua năm tháng. Cho đến khi tôi gặp em, em từ miền quê Tam Bình lên thi đại học. Tôi và em ở trọ đối diện nhau có lẽ đó là định mệnh để tôi gặp em. Phòng tôi không nấu ăn nên tôi thường phải đi ăn cơm tiệm mỗi lần đi ăn cơm hay đi học về tôi đều bắt gặp một ánh mắt từ bên trong bức rèm cửa sổ, ánh mắt ấy xa xăm thoáng buồn. Có lẽ em đang nhớ nhà- tôi nghĩ vậy vì ngày mới xa nhà tôi cũng từng như em. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn được gần em, được an ủi em làm cho em cười. Tôi đứng hàng giờ trước cửa nhìn em mà vẫn không biết mỏi, không biết chán. Muốn làm quen nhưng không biết làm sao để ngõ lời, buồn quá tôi mượn cặp kính của thằng bạn đeo vô để ngắm em cho rõ hơn, em vô tình bắt gặp và bật cười mủm mỉm vì biết tôi có bị cận đâu. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm cho em cười rồi và trong nụ cười của em của bạn tôi và của tôi nữa tôi bỗng nhận thấy trái tim tôi hình như đã có điểm dừng. Và tình yêu đến với tôi từ ngày đó, một tháng luyện thi cấp tốc cũng đã gần hết và em cũng chuẩn bị về quê, rồi tôi cũng mạnh dạng làm quen em. Lần đầu tiên nghe em nói giọng em khàn khàn là lạ làm tôi cứ nhớ mãi. Em lên thi đại học cũng là lúc tôi được nghỉ hè để nhường lại phòng thi, tôi quyết định ở lại vì tôi biết cũng có thể đó là thời gian duy nhất mà tôi có thể ở bên em và biết đâu sau này tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa.Những ngày ấy thật ngắn ngủi nhưng cũng thật hạnh phúc trong đời tôi-tôi được ở bên cạnh người mà tôi yêu thương...Thi xong em và tôi đều về quê, xa nhau nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện qua tin nhắn khoảng thời gian đó tôi thật sự rất yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi nhiều lắm. Tôi hạnh phúc biết dường nào khi có được người yêu hiền lành, thật thà và dể thương như em. Tôi mong đợi từng ngày với niềm hi vọng sẽ gặp lại em, ngày có kết quả thi tôi hồi hộp và lo lắng còn hơn nhận kết quả thi của mình nữa. Nhưng thật không may cho cả tôi và em, em bị trượt và phải học ở một trường cao đẳng cách tôi 30 km. Những ngày đầu đi học xa nhà em hay nhũng nhẻo với tôi tôi gọi điện an ủi trò chuyện với em nhiều hơn vì tôi biết em cần một chỗ dựa tinh thần để vượt qua khó khăn. Tôi biết em cần một bờ vai chia sẽ vui buồn nhưng tôi không thể kề bên em vì bờ vai tôi nằm ở một phương trời cách biệt. Tôi chỉ có thể quan tâm em nhưng không thể chăm sóc lo lắng cho em và những lúc vui buồn cũng vậy. Thời gian dần trôi em quen dần với cuộc sống mới, xa nhau là vậy nhưng tình cảm giữa tôi và em vẫn thắm thiết. Có những lúc lo lắng tôi hỏi em :
-Xa mặt có cách lòng không?
- Bộ anh không tin em hả? Đâu phải ai cũng zậy đâu !
Tôi hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi tin ở người tôi yêu còn hơn cả bản thân mình nữa.Gần 4 tháng sau ngày xa cách tôi mới có cơ hội gặp lại em em thật đẹp và duyên dáng! Tôi vẫn tự hào về người yêu trong sáng thật thà và hiền hậu của mình. Mấy đứa bạn cứ trêu chúng tôi yêu nhau như thời chiến. Ngồi bên em thời gian trôi qua thật nhanh tôi ước gì thời gian dừng lại để tôi không phải xa em nữa. Tính tôi do dự và hay thay đổi nên mỗi lần muốn nói yêu em lại ngại rồi lại thôi có chăng cũng chỉ là trong tin nhắn nhưng những gì tôi dành cho em có lẽ em hiểu rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi trở về với niềm vui khôn tả một nỗi nhớ miên man. Tôi cố gắng học tập thật tốt để có thể đem lại cho em cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. Chính tình yêu của em đã tiếp sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn đó vì thế mà suốt ba năm học tôi luôn nằm ở tốp dẫn đầu. Tôi đã nghĩ đến một tương lai không xa tôi và em cùng sống dưới một mái nhà đầm ấm vui vẻ tràn ngập yêu thương và tiếng cười trẻ thơ! Giá như cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế, mọi việc đừng đổi thay. Nhưng dạo gần đây em ít nhắn tin với tôi hơn, khi tôi gọi điện cho em giọng em đầy sự bối rối.
-Tôi hỏi em đang giấu tôi chuyện gì sao? Em không trả lời.
_Tôi hỏi em còn yêu tôi không? Em chỉ im lặng.
_Tôi hỏi: em có người yêu mới rồi phải không?
_Anh khùng quá àh có đâu mà có !
Tôi lại mỉm cười và tin tưởng người tôi yêu thương nhưng tôi cảm nhận được có một sự thay đổi mơ hồ ở nơi em mà tôi không sao cắt nghĩa được. Nhưng trong lòng tôi vẫn yêu em thật nhiều, ngày lễ phụ nữ tôi qua thăm em mang theo bó hoa và chú gấu nhỏ xinh xắn tôi không báo trước tôi muốn em thật sự bất ngờ. Tôi những tưởng đã được nhìn thấy gương mặt em đầy ngạc nhiên và hạnh phúc như mọi lần nhưng tôi khựng lại vì bạn em nói em đã đi học tiếng Anh. Tôi gọi điện cho em em không bắt máy có lẽ em đang học nên không tiện ra ngoài-tôi nghĩ vậy. Tôi quyết định chờ em về, đồng hồ đã hơn 11h đêm mà vẫn không thấy bóng em đâu tôi hơi lo lắng hơi nóng lòng không biết có chuyện gì xảy ra với em không...Tôi đang lơ đãng trong cơn suy nghĩ thì trong cái bóng tối mập mờ bỗng đâu có một người giống em xuất hiện:
-..... ơi !
Tôi gọi tên em vì không dám chắc người đó có phải là em không. Tôi mừng rỡ hồ hỡi khi gặp được em vì cũng lâu rồi tôi không gặp em.
-Anh đợi em từ tối giờ nè,quà anh gởi cho bạn em rồi.Em đi học Anh văn buổi tối hả em?Ừa,mà sao hôm nay em về trể zữ zậy?Anh gọi điện hok thấy em bắt máy nên hơi lo...hihj!
Nhưng đúng lúc này bầu trời như sụp xuống bỡi cái im lặng lạnh lùng của em! Thì ra em tránh mặt tôi cũng có thể ngày ấy em dành cho bạn trai mới của em. Tôi trở về với nỗi thất vọng ê chề mọi kế hoạch dư định như tan thành mây khói...Thầm nhủ có lẽ đó là lỗi của tôi nếu thật lòng yêu em tôi không được ích kỷ mà bỏ cuộc!
Lễ Valentin năm nay cũng là ngày tết tôi về quê sẵn tiện ghé tặng em món quà. Sáng 26 tết ký túc xá đìu hiu quạnh quẻ những dãy phòng thẳng tắp chỉ còn lại vài phòng còn mở của! Tôi hi vọng em vẫn còn đây để tôi trao em món quà và nhìn khuôn mặt em sau bao ngày xa cách! Tôi chậm chạp bồi hồi bước lên cầu thang thật là may cho tôi phòng em đóng cửa nhưng chưa khóa trái...vậy là tôi không phải mang quà về quê rồi. Nhưng một cảm giác bồn chồn lo lắng khi tôi gõ cửa phòng em,tôi cũng không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp là lạ như vậy!
-Cóc cóc cóc...!
-Sao hok có ai zậy kìa!
-Cóc cóc cóc...!
-Chờ một chút! 5 phút sau em mở cửa bước ra.
-Em chưa về quê àh,anh có món quà nhỏ tặng em nhân dịp lễ tình yêu nè em nhận đi cho anh vui...hjj.
Em nhận quà tôi hơi miễn cưỡng một chút...!
-Mấy bạn em đâu?
-Về quê hết rồi còn mình em hà.
-Àh,khi nào em mới về quê?
-Chút nữa em về.
-Cậu lên rước em hả?
-Không,bạn em đưa về.
Tôi có cảm giác trong phòng đang có người thì phải nhưng không dám bước tới nhìn vô vì em đã đứng sát bên tôi rồi!
-Reng reng...Alo!uh...chút tao về...!
Tiếng một người nam phát ra từ bên trong phòng em.
-Bạn trai mới của em đó hả?
-Dạ!
Tôi nhìn quanh tránh đi chỗ khác để xóa đi đôi mắt đang lu mờ vì nước mắt của tôi.
-Thôi anh về nha!Em vô phòng đi rồi anh về.
-Anh về trước đi.
-Em vô trước đi anh muốn nhìn em thêm một chút nữa.
-Thôi anh về rồi em vô.
Tôi cầm tay em đẩy vô phòng rồi khép cửa lại như ban đầu, tôi quay đi mà nước mắt rơi lả chả sao mình lại yếu mềm quá vậy kìa...!Tôi cũng có cảm giác không lành với tình yêu của mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tệ đến dường ấy. Tôi còn biết làm gì hơn là im lặng đón nhận chỉ có sự xót xa, chua chát, cay đắng trào ngược lên trong lòng tôi. Tôi giận em nhưng cũng thương cho em. Có lẽ lỗi cũng do tôi, đã không quan tâm chăm sóc em chu đáo. Đau đớn lắm nhưng tôi biết phải làm gì đây?
Saturday, June 12, 2010 1:29:11 PM
Ta tưởng là một nữa của nhau
Suốt cuộc đời
Không thay thế được
Nên ngày xưa đã một lòng thề ước
Chuyện chúng mình
Không thể nào quên !
Ta tưởng cuộc đời
Phẳng lặng bình yên
Và con tim
Có tâm tình riêng của nó
Vẫn nghĩ chuyện đời làm sao trắc trở
Khi con tim
Yêu em đến vô cùng
Ta tưởng rằng
Sẽ có lối đi chung
Dẫu thoáng thấy một khung trời cách biệt
Một tương lai nghìn trùng
Không ai biết
Ngỡ như là chỉ có trong mơ
Nhưng cuộc đời đâu phải bài thơ
Ai đã đẫy hai người
Đi về hai hướng ?
Như một ngày xưa
Ta tưởng
Sẽ muôn đời
Là một nữa của nhau !
Xin gói tròn mộng ước thương đau
Chôn kín chuyện ngày xưa dang dỡ
Đến bây giờ
Ta vẫn là một nữa
Nghe ngậm ngùi
Một nữa
Của ai đây ?