Skip navigation.

Don't give up, just be yourself

Just be yourself

FISH AND WATER.

Không có nước thì sẽ chẳng có cá, nhưng không có cá thì nước vẫn xanh. Nước là cuộc đời của cá, cá sinh ra ở nước, cá chết đi ở nước... cá gửi cả cuộc đời mình cho nước...

Cá ơi ca'! Cá khờ thế cá ơi, nước mênh mông thế cá sao mà giữ nổi nước hả cá? Nước có mây, nươc có lá, nước mặt đất, nước có đá xanh... Nước có nhiều lựa chọn... Cá nhỏ bé thế... cá giữ được nước không? Cá dại quá cá ơi...

Cá chẳng quan tâm cá chẳng muốn biết cá chẳng muốn nghĩ, cá chẳng nghi ngờ. Cá yêu nước vô tư và chân thành...

Nắng đến... gay gắt... nước kiệt quệ... nước phải theo nắng

Nắng cướp nước đi trong tay cá... Cá không có nước, cá nằm thoi thóp... Cá nhớ nước... Nắng làm thân cá khô rát... Cá... nhắm mắt cầu nguyện cho nước... Cá mong nước được hạnh phúc... và... mong nước... đừng bao giờ quên cá... Từ khóe mắt mắt cá... một vệt nước lăn ra... mang cá phập phồng dần dần chậm lại... Cá... Cá ơi... Cá sẽ chết sao cá... Không có nước thì không có cá... Nước đi rồi cá chẳng biết sống sao...

Nước trên cao... Nước thấy cá nhỏ thoi thóp nước thương cá vô cùng... lòng nước quặn đau. Nước muốn đến bên cá... muốn được giữ cá trong lòng như trước... nhưng nứoc không thể... Nước khổ sở nhìn cá... nhìn vệt nước lăn ra từ mắt cá... Rồi nước bằng tất cả sức lực, tan chảy phá tan bọc mây u ám...

Nước về với cá... ôm cá trong lòng. cá dần tỉnh, hạnh phúc khi thấy nước ở bên... khi thấy mình trong lòng nước. Cá và nước... lại quấn quýt ... lại yêu thương chẳng ai tách rời được họ.

Thời gian trôi nhanh...
Một ngày... hai ngày... nước lạnh nhạt với cá... Cá thấy lạnh khi ở trong lòng nước... Cá hiểu nước có người khác rồi. Cá chỉ mong nước được hạnh phúc.Cá lặng lẽ xa nước mặc cho không có nước cóa sẽ chết. Cá mong nước hạnh phúc mà... cá đi...

Không có cá lòng nước lặng yên. Bóng cá đậm sâu trong lòng nước... Nước nhớ những chiều cùng cá tung tăng. Cá làm lòng nước vui... vui xôn xao khó tả.

Nước không hiểu tại sao cá đi. Nước yêu cá. Cá yêu nước lắm mà. nước khó nhọc... Nước khổ sở... nước biết mình đã sai... Nước đi tìm cá... nước đuổi theo cá... Nước thấy cá bé nhỏ và yếu duối nằm thoi thóp bên bờ cát trắng. Nước khóc... bọt tung trắng xóa... Nước đưa tay... dang rộng... với lấy cá... sóng cuộn lên... mang cá về với nước.

Nước ôm lấy cá... nâng niu... chăm sóc. Nước nói... cả đời nước chỉ ở bên cá mà thôi.

Chiếc thuyền nhỏ ra giữa giòng nước... thả lươi. Người ta muốn mag cá của nước đi... Nước bảo vệ cá... sóng cuộn lên... tưng đợt... đẩy con thuyền vào bờ. Vậy là nước đã giữ được cá.

Cá bé nhỏ ơi... Cá nhỏ mà hạnh phúc của cá lớn quá... trái tim cá lớn quá... Tình yêu của cá lớn quá... Vì cá yêu vô tư và chân thành...

Bonus:
Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước...
Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi...
Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!
Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình...
Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!! --> "Đoạn cuối cho một cuộc tình" :cheers:


I WANT...

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền

Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...

Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...

Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn

NEVER EAT ALONE.


Bạn mong muốn đi tắt đón đầu?
Bạn muốn vững bứơc đến thành công?
Công thức để làm được điều này, theo lời bậc thầy về kết nối Keith Ferrazzi, chính là phải biết làm quen với mọi ngừơi. Ông đã khám phá từ khi còn trẻ rằng quan điểm khác biệt của những người thành công rực rỡ chính là cách họ vận dụng quyền năng của những mối quan hệ- để mọi người cùng thắng.

Vừa đọc xong cuốn: “ never eat alone” của Keil Ferrazzi và Tahl Raz, để ta hiểu hơn về những bí mất dẫn đến thành công thông qua xây dựng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về:
“ Điều làm cho người thành công khác biệt với những người khác”.

Margeret Wheatley có câu: “ Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này là mối quan hệ. Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình”. Điều đáng nói trong câu nói của MW chính là thuyết tồn tại trên thế giới là mối quan hệ. Bạn sẽ không phủ nhận rằng điều đó là sai, bởi vì đó đã trở thành một quy luật tất yếu của cuộc sống. Từ thuở lòai người bắt đầu xuất hiện hoặc khi lòai người còn n lòai vượn người, bản thân tự sinh, họ đã có một kết cấu thành bầy đàn để bảo vệ nhau chống lại những ngọai cảnh khắc nghiệt. Và cho đến bây giờ kết cấu đó được mở rộng và phát triển ra thành “xã hội” thành “cộng đồng” và trong cái tổ chức đó sẽ hình thành nhiều mối quan hệ trong đó. Và tất yếu con người tồn tại và sống là phải tuân theo những mối quan hệ đó.
Đọc quyển sách của ông, tôi nhận ra rằng việc tạo mối quan hệ và làm cho chúng tốt đẹp thật sự là 1 điều quan trọng trong cuộc sống. tôi nhận ra rằng cho dù tôi có giỏi, tôi có là 1 thiên tài bẩm sinh, hay đại lọai tôi xuất thân từ một gia đình giàu có danh tiếng thì việc để có cuộc sống tốt và thành công đó là việc tạo dựng mối quan hệ rộng rãi và bền vững.
Trong sách có đoạn ghi: “ những trải nghiệm này, theo một cách nào đó, tôi phải cám ơn vì nó giúp tôi mạnh mẽ hơn và là động cơ buộc tôi phải thành công. Nó làm cho tôi nhận thức rõ lằn ranh giới giữa giàu và nghèo, người có và người không có. Nó khiến tôi tức giận vì mình nhà nghèo. Tôi cảm giác mình bị gạt ra ngòai lề cuộc sống. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, những cảm giác này buộc tôi phải lao động cật lực hơn bất kì ai xung quanh.” Và đột nhiên tôi nhớ ra 1 câu nói của một ngừoi anh đã khuyên tôi rằng: “ hạnh phúc sẽ mỉm cười với người nghiêm túc trong công việc và học tập”. tôi nhận ra rằng, không một phút giây nào mà tôi đã trải qua là phí cả, ‎ ít nhiều gì nó cũng từng cho tôi những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Lúc trứơc tôi luôn sống trong cái cảm giác tự trách bản thân mình vì những khỏang thời gian qua mà tôi chưa gặt hái được thành công cụ thể nào cả, nhưng đó là 1 cái nhìn vô cùng phiến diện. tôi đã học được rất nhiều thứ từ cuộc sống. cái nhìn tôi ngày càng thoáng hơn, và rộng mở hơn. Tôi đã học được cách làm cho mọi thứ đều đơn giản trong cái nhìn, vì điều đó là điều thật sự tốt cho công việc, học tập và cả cuộc sống. Nếu lúc trước tôi tự cho mình cái quyền, thời gian cứ trôi nhanh đi để tôi có đuợc những gì tôi muốn. Nhưng hiện tại tôi lại nghĩ rằng: thời gian xin chậm lại để tôi có đủ thời gian trang bị cho mình nhưng hành trang để vững bước trên con đường thành công. Mỗi ngày-mỗi bài học, mỗi kinh nghiệm, mỗi kiến thức- và hành trang đó tôi cảm nhận nó bắt đầu đầy dần, đầy dần và nhận ra kiến thức là vô hạn không có điềm dừng.
“ ngay trước mắt mình, tôi nhìn thấy rõ những bằng chứng thành công sẽ mang đến thành công, và trên thực tế, người giàu sẽ ngày càng giàu hơn. Một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp chính là cây gậy quan trọng nhất trong chiếc túi mà tôi mang giúp họ. sự nghèo khổ, theo tôi nhận thấy, không chỉ do thiếu nguồn lực tài chính, mà còn do chúng ta bị tách biệt khỏi những con ngừoi có thể giúp chúng ta phát huy hết khả năng của mình.”
Tôi tinh rằng cuộc sống, theo một cách nào đó, cũng giống như chơi golf., là một trò chơi nếu ta biết luật chơi. , biết vận dụng nó, ta sẽ giỏi nhất và chiến thắng. và quy luật tối cao trong cuộc sống chính là cá nhân nào có mối quan hệ với đúng người, đúng tình huống, biết cách sử dụng quyền năng của những mối quan hệ này đều có thể trở thành thành viên của “câu lạc bộ” , cho dù anh ta có xuất thân từ một kẻ nhặt bóng mà thôi.

Đọc và cảm nhận “ never eat alone” bạn sẽ cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày học tập.

MẸ



Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.

Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.

Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.

Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.

Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tòm vào vũng nước bẩn.

Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: “Không đi! Không đi!”

Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.

Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.

Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.

Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.

Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.

Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.

Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.

Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.

Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ trường học trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.

Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.

Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.

Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền hềc phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.

Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: “Đó không phải là việc của mẹ”.

Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: “Con không muốn làm nghề giống mẹ”.

Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.

Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.

Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: “Thôi mà, mẹ, xin mẹ…”.

Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.

Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: “Thời nay mọi việc đã khác xưa!”

Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.

Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.

Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.

Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết…

Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi… Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời.
Mẹ luôn là người mà con tự hào nhất. MẸ con yêu Mẹ lắm.

TrẠm MưA.

Một ngày trên phố vẫn tấp nập như trong lòng nó với biết bao linh hồn đang thổn thức. Từng dòng đời cuốn nhanh và xoay cuộc sống vào những cơn bão táp khó có thể cưỡng lại. Một nghệ sĩ bước đi trên phố, anh không biết sẽ đi về đâu …

Dừng chân tại một trạm xe buýt, cơn mưa bỗng chốc ập về … những âm thanh cuộc sống thay đổi bằng những màu sắc khác …


Chuyến xe đưa anh đi, những giọt nước mưa dần bám lên ô cửa kính ngày càng nặng hạt. Cơn mưa nếu có đi qua cuộc đời một ai đó có thể sẽ mang theo mình những tâm sự rất khác nhau. Tựa như, nếu ta nhìn vào từng hạt mưa nhỏ đọng lại, những lung linh hình dáng vẫn đang trôi chảy theo dòng …

Những hạt mưa trên xe búyt này, và cả những hạt mưa vội vã ngòai phố dường như đang muốn cất lên thanh âm của mình, những câu chuyện ấy cứ thế rơi rơi …

Bởi, trong xe buýt tuy không còn được chạm vào mưa nữa, nhưng em – tôi và cả những hành khách khác đều là những hạt mưa nho nhỏ … vẫn đang hướng ra ngòai kia và dõi theo cơn mưa bằng những nhớ nhung, chờ đợi …

Chàng nghệ sĩ dừng chân tại một trạm xe, mưa vẫn không ngớt rơi và cơn giông có dấu hiệu tràn về … những mảnh đời trong đêm giông mịt mùng thấp thóang xuất hiện …

Những xích lô vẫn đang lao vào màn đêm lạnh lẽo, những vé số nhỏ ngơ ngác tìm góc khuất làm nơi trú thân, những thiếu phụ đi liêu xiêu như nhân ảnh mờ … Trong đêm mưa ấy, những sinh linh đói khổ lại lặng lẽ chào đời …

Đi xuyên qua nỗi buồn và trong từng khỏanh khắc, anh thấy được trong tận cùng khổ đau, những hạt mưa nhỏ bé vẫn có thể tỏa sáng một cách bình dị và giản đơn. Chúng giao vào nhau đề cùng vò võ chở che, phố có nghèo cũng vẫn đủ lang thang tìm manh áo cuộc sống.

Mưa rơi mãi rồi cũng sẽ phải đi qua, như trong đời người vẫn thường có những chuyến xe, ta bước lên rồi cũng sẽ lại bước xuống … Nắng sớm lại ùa về, ta lắng nghe âm thanh cuộc sống, lắng nghe tiếng bi bô của lũ trẻ thơ ngây và được nhìn những ánh mắt to tròn ngơ ngác …

Đó là cuộc sống, luôn tái sinh từ những điều giản dị. hãy hòa tiếng cười vào trong nhau … niềm vui rồi sẽ lại đến.

Tiếng mưa để lại cho người nghệ sĩ một bầu trời nắng sớm, một niềm vui nhỏ nhưng tràn đầy tin yêu … một tình yêu cũng bắt đầu chớm nở.

Chuyến xe mới lại đến, anh lại đi, tới những niềm vui mới …

NGƯỜI THÀNH CÔNG?

Hôm qua, có một buổi nói chuyện với boss rất thú vị. Và nhận ra rằng trên đời có nhiều người thật bản lĩnh và tài ba. Boss mình bắt đầu từ 2 bàn tay trắng. Rong đuổi sự nghiệp quản lý khách sạn và chất chứa mở được một khách sạn mang tầm cỡ thế giới.

Boss xuất thân trong một gia đình giàu có, và cũng là một chàng lãng tử đào hoa. Tuy thế ông ta đã bắt đầu công việc tự kiếm sống lúc 18 tuổi, từ việc phụ vụ, nhân viên quét dọn cho đến bartender, rồi phụ bếp và cuối củng lên quản lý. boss nói nghề nào cũng có 1 cái khó và 1 cái vẻ vang riêng. dưới con mắt của một ngừoi thành công thì không nghề nào là bần cùng cả. Boss dành dụm cho mình một số tiền nho nhỏ, rồi mở cho mình 1 cái quán cafe ở sài gòn. sau đó boss sang quán cho một người chủ khác với thương hiệu từ 1 tỉ đến 2 tỉ đồng.

với những kinh nghiệm và khả năgn học tập của mình mà boss đã thu nhặt ở nứơc ngoài, boss đã kêu gọi hợp tác và đầu tư nhiều doanh nhân trên thế giới và h ông đã trở thành 1 cổ đông lớn của 1 khách sạn 5 sao lớn nhất của sài gòn.

Nhưng thành công luôn đi theo sự mất mát nhiều thứ: bạn bè, gia đình, và cả ngừoi ông yêu.
ông nói rằng khi ông còn đi chiếc xe đạp. thì mọi người đều yêu mến. nhưng khi ông bước xuống từ 1 chiếc xe hơi, thuộc 1 đẳng cấp mới cho dù mình có friendly thế nào thì họ cũng sẽ coi mình là 1 cái gì đó giả tạo.
và điều quý nhất mà boss nói với mình:
anh mong em sau này có thành công thì hãy cố giữ cho những mối quan hệ xung quanh mình không bị rạng nức vì sợi dây khi đã đứt thì sẽ không thể nào nối lại được, có nối lại nó cũng ghổ lên cái vết nối.
tự nhiên lúc đó mình muốn nói với boss: ông muốn khóc thì khóc đi, đừng cố che dấu. như thế sẽ tốt cho ông.

đêm qua, mình đã nhậu với boss. mình cảm thấy cuộc đời có nhiều thứ mà mình cẩn phải làm. và cảm giác thời gian không bao giờ đủ cho những dự định của mình.
29 này sẽ cùng ổng qua Thái Lan để tìm hiểu thị trường thực phẩm để về mở chiến dịch PR. mong rằng qua bên đó không bị bắt cóc, vì tình hình hiện đang hỗn loạn. ^^
hura...cố lên nào. chỉ ,mới là sự bắt đầu thôi.

NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA...

Tùy bút xưa cũ, lục lại, cố khơi lửa trong tro tàn đã nguội.

cuối cùng chỉ tìm được chút giấy học sinh chưa cháy hết, ám khói ngả vàng, chữ mờ như nhòa lệ.

Chưa kịp đọc. Gió đã thổi ngang.

Tung hết cả kỷ niệm về trời.

Cho, yêu thương ở lại...

ĐAM MÊ...

"Đam mê là một phần của cuộc sống"_ Người ta thường nói như thế. Cũng đã một thời gian dài, tôi đánh mất đi sự đam mê và bỏ quên một phần đam mê của mình trong một cái mảng tối nào đó. Cảm thấy mình thật là vô dụng và bất tài vì đã đánh mất và không đeo đuổi được cái niềm đam mê. 1 năm trôi qua, tôi đã học được rất nhiều thứ và cũng vì thế mà tôi đã bỏ quên niềm đam mê của mình.
Nhìn nhận một vấn đề trong tôi trở nên khô hơn, cứng ngắt hơn và hết ủy mị hơn. Tôi cảm thấy mình thật lạnh lùng và sắt đá. Nhưng như thế tôi mới cảm thấy mình đang sống cho bản thân mình và có nhiều thời gian để đeo đuổi niềm đam mê. Đối với tôi hiện tại, gia đình là cái mà tôi còn giữ lại riêng cho phần "người" của bản thân. Trong tôi không còn một chút cảm giác gượng ép cho mình phải quên đi những gì đã qua, bởi tôi nhận ra đó là một phần sắp đặt của thượng đế để tôi lớn lên, trưởng thành lên, và sống thực hơn.

Nhiều lúc tôi muốn refresh lại tất cả mọi thứ, nhưng tôi nhận ra rằng...cách nghĩ của mình thật là tiêu cực. Những hành động của tôi, đó là sự trốn tránh và lập lại vết xe đỗ của bản thân. Khi gặp lại người tôi đã từng yêu, họ bảo rằng tôi đã thay đổi nhiều, lạnh lùng và cứng ngắt. Họ chỉ nghĩ cái mà họ thấy được, nhưng họ không nghĩ rằng tôi vẫn chính là tôi. Có điều tôi vững vàng hơn, tôi trưởng thành hơn và tôi học được cách sống cho bản thân tôi hơn là lo cho những gì xung quanh tôi. Tôi nhìn nhận một việc một cách thoáng hơn, dễ dàng hơn và chấp nhận nó theo chiều hướng phát triển xã hội.

Tôi đã thật sự bước ra khỏi những trang sách trong học đường với những mộng mơ và thái quá. Tôi biết được nhiều hơn những quy luật của cuộc sống. Có cho thì có nhận, có nhận thì phải cho. Have sex là một vấn đề khá dễ dàng trong những mối quan hệ và tình cảm. Và have sex không có nghĩa là họ thuộc về nhau...nhìn nhận nó một cách rõ ràng không có nghĩa là nhìn đời bằng 1 con mắt phiến diện và ưu tưu. tôi nhận ra tôi sống cần phải có một tấm lòng để gió cuốn đi. bởi vì thế, tôi càng cảm thấy mình vẫn chính là mình. just be myself.
Tôi cám ơn ba tôi, vì chính ba là người cho tôi sự tỉnh táo và sự thông mình cũng với những nghị lực để sống. Tôi cảm ơn mẹ tôi, vì chính mẹ đã cho tôi cảm nhận được trong cuộc đời còn có một tình yêu đích thực, mà sự hi sinh là điều tất yếu. Mẹ đã không dạy cho tôi bằng lời nói, mà tôi học được điều đó bằng những hành động của ba mẹ. Cám ơn anh tôi vì anh đã cho tôi cảm nhận rằng, trên cuộc đời có những người bạn đích thực.
Ngoài những con người đó, tôi cũng cám ơn những con ngừơi luôn quan tâm tôi và đã động viên tôi trong những ngày khó khăn. Những người bạn, những anh chị, những đứa nhóc...và tôi cũng cảm ơn những ngừoi đã từng làm tổn thương tôi. Bởi nhờ họ mà tôi lại trưởng thành, và cũng nhờ họ mà tôi cảm thấy cuộc đời không có gì là quan trọng hơn việc tôi là ai, sống ở đâu và sống như thế nào.

Hiện tại tôi đang đeo đuổi sự đam mê của tôi_ đó chính là nhiếp ảnh và design...tôi sẽ chụp được những tấm ảnh mà khi nhìn vào chúng, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Hạnh phúc của tôi hiện giờ là: một ngày với tách cà phê, đi đến trường học hết mình, kiếm tiền từ những công việc partime job để đeo đuổi niềm đam mê, về dùng cơm bên gia đình, làm đẹp cho bản thân, và sống thực với bản thân, tham gia những club của trường như gây quỷ từ thiện, câu lạc bộ nhiếp ảnh design,...tối tối thả hồn cùng những giai điệu với cái Iphone vừa mới mua bằng số tiền mình tự kiếm, hít thở không khí trong lành và cảm nhận hơi thở của cuộc sống.
Nhiêu đó cũng đủ tạo nên hạnh phúc cho bản thân tôi.
Download Opera, the fastest and most secure browser