Hòa Bình - Peace

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Subscribe to RSS feed

Những Scandal sex "vô tội"

(Cafe Net - Tintuconline) Anh bạn tôi vừa chia sẻ tin mới nhất: quyết định yêu một ngôi sao đình đám bị “lộ hàng” cách đây hai năm. Đối với tôi, đó là tin sốc. Đối với anh đó là “chuyện bình thường”. Anh bảo cô ấy vô tội. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi...

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/cafesang/392027/index.html



Đau đầu suy nghĩ (hộ anh bạn). Liệu cô ấy có vô tội (trước công luận, thiên hạ, gia đình, người thân, và trước chính mình?). Hay bạn tôi trong một ngày mùa hạ nóng đến mụ người đã không còn thông thái nữa mà lên cơn mơ tưởng chuyện hiệp sĩ cứu vớt (linh hồn) bóng hồng. Bắt đầu từ bố mẹ anh ấy, họ sẽ nghĩ gì khi nhận được tin “đại hỉ” này từ anh con giai yêu quý? Sau nữa đến chị gái và em gái anh ấy. Họ có tự hào về người phụ nữ mà gia tộc sắp kết nạp, với tư cách (có thể) là mẹ đẻ của những đứa cháu của anh trai họ (chưa kể chúng sẽ đích danh là đích tôn của dòng họ).

Đừng lo! Không trầm trọng đến thế đâu. Anh bạn tôi tự tin lý giải, xã hội thay đổi nhiều rồi quan niệm của mọi người đã thoáng hơn. Mình chân thành bày tỏ thì sẽ không khó tìm được sự cảm thông. Thêm nữa, ai cũng mong cho người thân của mình được hạnh phúc. Bố mẹ anh, chị gái và em gái anh hẳn sẽ hiểu, ở bên cô ấy anh cảm thấy bình yên!

Đó là câu nói mà chàng hiệp sĩ nào cũng mơ được nói lên bên cạnh bóng hồng của mình. Đó là điều kiện tối ưu (bất kể giàu nghèo sang hèn sướng khổ xa gần, quốc tịch Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật, Trung Quốc...). Nhưng liệu tôi có cả nghĩ quá không khi chưa dám tin vào niềm hạnh phúc và nhất là sự bình yên nơi tình yêu của bạn mình? Cô ấy từng bị lộ băng sex với người yêu cũ. Rất nhiều người đã đọc những loạt tin bài về cô ấy.

Ôi! Trên thế giới, đầy rẫy những ngôi sao còn nổi đình đám đến mức cả thế giới cùng xem cùng biết rõ họ cặp kè với cả ngàn cô gái (chàng trai), nhưng fan club của họ vẫn đông nghìn nghịt. Thế giới bây giờ tôn trọng chuyện riêng tư hơn rồi, bạn tôi chia sẻ quan điểm. Với lại quanh mình thiếu gì những cảnh ngộ éo le, nhiều cặp chả có scandal gì mà vẫn tan rã như thường. Thế giới bây giờ tan rã lắm, đâu cần tới tai tiếng chỉ là trục trặc giữa hai người cũng vẫn bỏ nhau; trẻ bỏ nhau đã đành, già cũng bỏ nhau; chưa cưới bỏ nhau, cưới rồi cũng bỏ nhau; chưa con cái gì bỏ nhau, con cái đầy đàn đầy đống cũng bỏ nhau. Tóm lại, quan trọng nhất là hai bên tôn trọng nhau đến đâu và đối xử với nhau như thế nào trong cái hiện tại đang có. Anh thích hiện tại bên cô ấy và anh tin cô ấy không sống ở thời quá khứ.

Kể ra thì bạn tôi cũng có khiếu hùng biện. Tôi bắt đầu xiêu xiêu, 30 % chắc thắng đã nghiêng về phía tình yêu “thì hiện tại” của họ. Đúng là nhiều cặp chả có scandal gì vẫn bỏ nhau cái đó gọi là cuộc sống. Công chúng không biết tới họ ngoài một con số (khó gọi tên, khó định hình) thống kê hàng năm (của liên hiệp hội phụ nữ hoặc UB Dân số KHHGĐ). Và họ thuộc về số đông. Họ mờ nhạt nhưng cô ấy của bạn tôi lại không như thế. Cô ấy nổi bật, cô ấy độc đáo, cô ấy là ngôi sao đang nổi. Ai cũng biết mọi chi tiết về đời sống của cô ấy (được đăng tải chi tiết trên các báo).

Cô ấy thích ăn món gì, sopping ở đâu, dùng túi xách hiệu nào, đi nghỉ mát hay đóng phim, chụp ảnh, trình diễn thời trang, xuất hiện trên bãi biển với bikini hay có mặt ở đêm dạ tiệc rực rỡ áo mỏng váy mỏng dưới nửa ngực, trên đầu gối... Suy nghĩ thực sự của cô ấy chắc là hơi khó để biết nhưng cơ thể của cô ấy thì quá dễ dàng để nhiều người đã biết. Bạn tôi bước qua được rào cản dư luận, nhưng bạn tôi gần cô ấy được bao lâu, đo được tình cảm của cô ấy đến chừng nào? Liệu anh sẽ bình yên được sáu tháng, một, hai năm hay mười năm?

Ừ thì, được đến chừng nào tốt chừng đó bạn tôi tặc lưỡi. Cuộc sống nay thế này mai đã thế khác có ai tắm hai lần trên một dòng sông mà tính toán tới thì tương lai. Chủ động, tự tin và quyết đoán với chính mình thôi. Hơn nữa một khi lòng đã chán, thì chẳng có gì có thể bào chữa. Nhiều người, cả đời bo bo thờ một “cục vàng”, có khi suốt ba chục năm chưa chán; thế mà bỗng dưng (may mà/không may mà) cháy nhà, lại nhìn ra... mặt chuột. Vậy người ta may hay không may? Mình cũng thế thôi may hay không may, không ai biết trước/biết hết được.

Bạn tôi giám đốc doanh nghiệp tư nhân, tuổi trên “băm”, nghĩa là cân nhắc chín chắn lắm, lý lẽ chặt chẽ lắm, tình cảm không lơ mơ lắm. Tranh luận đến đây thì có chiều hướng 60% chắc thắng đã thuộc về hai người họ. Tôi sắp thua rồi. Tôi sẽ phải tin vào cái tương lai tươi sáng, ở đó có hai người nắm tay nhau vượt qua dông tố bão bùng đi tới.

Tôi cũng từng gặp những người khác đã “cháy nhà” (sớm/muộn - kể cả khi đã lục thất bát tuần) mà vẫn có cơ hội cứu được trong đống đổ nát một số tài sản (có giá và vô giá). Kể cả khi tài sản đó là cục chì hòn thiếc, nồi đồng hay cối đá. Họ mất vợ, hoặc hiểu ra vợ mình không hẳn như mình tưởng; nhưng cái còn lại đối với họ là sự bình tĩnh của người đã hiểu (đời/người/cuộc sống). Vì họ ít nhất đã có/đã đi qua quãng đường (bao nhiêu năm đó) khi “cái nhà” chưa “cháy”. Bạn tôi, liệu bây giờ đã hiểu cô ấy của anh? Và sau này anh có bao giờ hiểu? Lúc hiểu ra (sự thật nào đó đằng sau những sự thật) liệu anh sẽ hóa thành thế nào? E rằng anh sẽ chẳng có nhiều thời gian để xây dựng “cái nhà chưa cháy” khi mà nền móng của nó chỉ là những con số không nối nhau tròn trĩnh. Tròn như những điểm số trong bảng điểm nào đó của ngôi sao nào đó mà người ta hoàn toàn có thể tìm đến tận trường học để điều tra và đăng lên mặt báo.

Thực ra tuổi sinh viên cũng khó mà không bồng bột. Bạn tôi thở dài mấy cái trò bỏ học anh có thể hiểu. Hơn nữa cô ấy có nhiều show. Anh hy vọng sẽ làm con số 1 để soi sáng những số 0 đáng ngại, bạn tôi thở dài. Anh hy vọng với tình yêu của anh, cô ấy sẽ nghĩ khác, sống khác, nói khác.

Ừ thôi đành tin vào thì tương lai – cái mà chẳng ai biết trước như chính anh vừa lý luận. Nhưng 30% mù mờ này liệu có soi sáng cho 60% rõ ràng hiển hiện kia? Khi mà kết luận “cô ấy không có tội” đã không được số đông ủng hộ. Những người yêu nhau hoàn toàn có thể have sex nhưng liệu có nên public băng hình cho tất cả xã hội cùng xem?

Một thập kỷ trước, người ta sợ hãi phát khóc lên không dám thò mặt ra đường, nhịn ăn nhịn uống gầy rộc đi, trầm cảm, bị sỉ nhục (trên công luận, ngoài xã hội), thậm chí có thể tự tử (trong phòng kín) vì trót vướng scandal (phim, ảnh) sex.

Một thập kỷ trước, dòng họ nào có người vướng scandal cũng tương tự không dám thò mặt ra đường gầy rộc đi trầm cảm, bị sỉ nhục và cũng có thể có thêm người (ông bà, bố mẹ, anh chị em) tự tử vì tiếng xấu dính dáng đến người thân của mình.

Ngày nay, sao trẻ đo đếm khá chính xác sự thay đổi tâm lý, sự thờ ơ không quan tâm/rất quan tâm đến sex tăng theo cấp số nhân của số đông công chúng, biết xã hội đã chấp nhận cái phần “con” trong mỗi người đều tồn tại, nên sao trẻ tự đẩy mình nổi phềnh lên bằng những scandal phim/ảnh mát mẻ. Không có thật còn phải cố tạo ra như thật. Tự tuyên ngôn mập mờ mình từng yêu hết anh nọ đến chị kia mà “ai cũng biết là ai đấy” tự nhận mình lưỡng tính (thuộc giới thứ ba/thứ tư), công bố quan điểm mình không ngại chuyện phòng the bị lộ... v...v.

Tất cả vì sự nổi tiếng! Nổi tiếng thật, nổi tiếng ảo, nổi tiếng trên sân khấu, trong đời thường, giữa thế giới online... Sao cũng được, cách gì cũng cố gắng. Kiểu gì cũng cặm cụi tiến hành. Nổi tiếng muôn năm. Nổi tiếng liên quan mật thiết đến quyền lợi vật chất và danh vọng đi kèm. Lộ băng hình/chùm ảnh sex xong, sao trẻ sẽ tuyên bố ăn năn hối lỗi (vì đã bị dụ dỗ, cuốn theo, chỉ là tinh thần thụ động), nguyện tu tỉnh học hành. Hai tháng sau, thấy buổi “họp báo” đầu tiên đồng loạt tung lên những thông tin “rất hot” về đời tư “rất bí mật” của sao trẻ. Chưa làm gì hết vẫn đang ăn năn, nhưng có một vài kế hoạch mới “rất hot”.

Đối tác bí mật nhờ trung gian đưa tới đàm phán, đối tác đến thẳng, đối tác công khai mời sao trẻ tham gia vào các hoạt động. Ban đầu sợ bị cấm nên xuất hiện chỗ nào là phải cân nhắc dữ lắm, khó gặp lắm, khó mời lắm nhưng mà “hot lắm”. Sau thì thấy càng lúc càng nhan nhản, càng bóng bẩy, càng xinh tươi, càng lộng lẫy, càng “hot”. Cạnh tranh nhau từng bộ phim, chùm ảnh, hợp đồng quảng cáo, đại diện hot game, hình ảnh thương hiệu sản phẩm mới... Mỗi cái, bỏ rẻ đếm giá bèo cũng nghe loáng thoáng dăm bẩy mười ngàn “tờ xanh”.

Góp phần vào “cơn bão” quay cuồng làm điên đảo tâm hồn, lệch lạc chuẩn mực (sắc đẹp, trí tuệ, tâm tính) của giới trẻ hiện đại có cô ấy của bạn tôi. Liệu cái tin tôi vừa nghe, cuộc đàm thoại tôi vừa lằng nhằng trao đổi là thật hay chỉ là ảo giác trong một ngày ông trời đổ lửa lên tới 38o C khiến cho đầu óc lơ mơ, tâm thần hỗn loạn. Tôi hay bạn tôi mắc chứng hoang tưởng trót hình dung về chàng hiệp sĩ cứu vớt nỗi lầm lạc bóng hồng?

Hòa Bình

Khách thể và chủ thể của dịch bệnh

http://tintuconline.com.vn/vn/cafesang/225742/index.html

Mùa hè - “thiên đường” đối với trẻ nhỏ (vì được nghỉ hè) – từ bao giờ̀ bỗng nhiên trở thành “cơn ác mộng” đối với tất cả những ai có con, em…

Giữa cái nắng im lìm bỏng rẫy của trưa hè nhiệt đới, cộng đồng thi nhau rùng mình, hắt hơi, từng nhịp thở giật lên thon thót khi nghe tin đã có bệnh nhân cúm A (H1N1) đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Ca tiếp theo là hai mẹ con đi cùng chuyến máy bay (188 hành khách) với bệnh nhân số 1. Sau khi hạ cánh xuống Việt Nam, bệnh nhân đầu tiên còn lui tới nhiều điểm công cộng như nhà hàng, trung tâm mua bán... Sẽ có bao nhiêu người nữa bị kéo theo trong cơn bệnh tật này?

Dù cho các cơ quan chức năng đã gồng lên cùng dịch suốt từ khi nó mới bắt đầu, dù cho người dân vô cùng lo ngại, cái gì đến vẫn cứ đến.

Nếu bệnh nhân chưa sốt cao, thì máy đo thân nhiệt ở cửa khẩu vẫn không thể phát hiện ra nguồn lây nhiễm bệnh. Và cho dù cả màng lưới đã được thiết lập rộng lớn tỏa khắp các tỉnh thành, vẫn có chỗ “lưới rách” khiến cho những con vi – rút bé nhỏ và cả những bệnh nhân to nhớn vẫn “chui lọt” như thường.

Trời trưa nắng gắt lên ngoài cửa phòng điều hòa, ngồi gật gù trước máy tính tôi hắt hơi tới 7 lần. Chóng mặt ngây ngây trộm nghĩ không biết mình có dính nguồn bệnh nào không nhỉ? Dù cho mấy ngày nay chỉ ngồi nhà, không dám mon men tới trung tâm thương mại đông người chợ đêm tấp nập nhà hàng thịnh vượng, thậm chí cả trà đá bình dân vỉa hè. Kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi 1-6 không dám cho trẻ con tới các chương trình biểu diễn ồn ào, chỉ làm qua loa. Quà thì đã chuẩn bị sẵn, mang ra tặng, trò chơi cũng tự tổ chức trong... nhà với nhau. Tuy thế, vẫn có thể đột nhiên trở thành nạn nhân thứ...n của con vi-rút H1N1 lắm chứ. Thì vẫn phải đi làm đi chơi, đi ăn trưa và mua sắm mọi thứ. Vẫn tuần đôi ba bữa ăn thịt lợn, ngoài cá, thịt gà, thịt bò và trứng. Đành chấp nhận sự xui xẻo hoàn toàn có thể tới từ cộng đồng như là khách thể của dịch bệnh. Sẽ đổ tại… cái số nếu chẳng may bị nhiễm.



Ngày 1-6 đã qua đi. Mùa hè đã tới. Trẻ con đã nghỉ học. Các bố mẹ bắt đầu nhăn nhó trong cơn khủng hoảng chỗ... gửi trẻ. Bình thường còn có trường có lớp (dù sợ dịch bệnh thì trường lớp vẫn là giải pháp tối ưu); chứ nghỉ hè rồi trường nào cũng đóng cửa im ỉm, thì biết để con ở đâu?

Các bố mẹ rà soát trong danh sách họ hàng (ông bà, cô dì chú bác, anh chị em họ...) xem những địa chỉ nào có đủ điều kiện để lên lịch cho các cháu lần lượt thăm viếng dã ngoại “sơ tán”... Nói chung, cũng chỉ lấp được đôi ba phần chỗ trống. Bởi vì trẻ con nhanh chán, bởi vì đến nhà người khác gò bó không quen thuộc như nhà mình. Kiểu gì cũng bỗng dưng “đẻ ra” những lý do mè nheo kiểu như: Con không thích sang ông bà nữa đâu, anh Bin hay đánh con lắm, em Cún bảo con là phù thủy... Chiếc bản đồ kỳ nghỉ sẽ phải được tô hồng hoặc khoanh dấu đỏ bằng những “điểm sáng” kiểu như: Chiều thứ 2, thứ tư: học Hiphop (vẽ/thể dục nhịp điệu...) ở Cung Thiếu nhi; Và/Hoặc: Chiều thứ ba, thứ bẩy: đi bơi (tắm bùn/đạp xe đạp...) ở khu vui chơi giải trí ; Chủ nhật: Cắm trại vùng ngoại ô...

Bình thường thì đó sẽ là một lịch trình khoa học mà bất cứ bố mẹ nào cũng mong muốn con mình được tham gia. Thế nhưng đăng ký lịch học xong rồi lại rùng mình. Bởi những chốn kể trên đều là những vùng ninh ních người kéo tới mỗi ngày (không riêng ngày nghỉ). Liệu mình và con mình có dính phải chùm vi-rút ở những chỗ “vui vẻ” này? Khi mà các bể bơi mùa hè hoạt động hết công suất nên việc nghỉ ngơi, bảo dưỡng trở nên vô cùng khó khăn. Đừng tưởng nước trong đã là nước sạch.

Chỉ với bộ kit thử nước bể bơi đơn giản đã có thể phát hiện ra các bể bơi đều “sống” nhờ hàm lượng hóa chất khử trùng cực cao, hơn nhiều lần so với mức cho phép. Chẳng vui vẻ gì nếu mắc bệnh khô da nấm ngứa suốt mùa hè; hoặc thậm chí có thể nhiễm những chứng vô cùng “khó nói” như ghẻ, hắc lào, dịch tả, lị...

Các “nhà chuyên môn” khuyên là đừng nên cho con cái tới bể bơi trong mùa dịch bệnh. Và tôi (lại rùng mình thêm cái nữa), bỏ mấy chiếc thẻ học bơi (phải xếp hàng mua trước mùa dịch) của lũ trẻ vào cặp khóa lại nghĩ kế ép chúng sang ông bà cô dì chú bác, đợi cho qua mùa bệnh tật.

Hoang mang nghĩ đến tuần tới khi các lớp học vẽ, học thể dục, học hip hop... sẽ đồng loạt khai trương. Chắc vẫn phải nuốt nỗi lo lắng, sợ hãi vào lòng, cố mà đưa đón cho chúng tham gia tuần đôi ba buổi. Có bậc cha mẹ nào muốn con mình cảm thấy thế giới xung quanh chỉ toàn là đe dọa với nguy cơ…

Và việc đầu tiên rất cần phải làm bằng được là đưa lũ trẻ đi mua mấy chiếc kính “xịn” và khẩu trang chống độc “xịn”. Đồ “xịn” thì gồm có những tiêu chuẩn gì? Đắt bằng nào tiền mới đủ? Thật ra, phải mua ở đâu mới là đồ xịn? Sẽ phải tìm hiểu cho kỹ. Và xin sự tư vấn của “cả tổng”. Bởi vì sáng nào ra khỏi “pháo đài” cố thủ cũng phải phục trang “bịt bùng” đủ cả kính, mũ, áo chống nắng, khẩu trang chống độc. Mà nghe nói, mới chỉ mấy tuần đầu mùa nắng nóng, Viện Mắt đã tăng vọt số lượng bệnh nhân tới khám chữa, trong đó có không ít là do nguyên nhân đã dùng kính “dởm”.

Các loại kính không đảm bảo tiêu chuẩn về cấu tạo lồi, lõm của mắt kính, kính râm kém chất lượng, không có chức năng cản tia hồng ngoại, tử ngoại đều có thể gây nên tác động xấu cho mắt, nhẹ thì giảm thị lực rối loạn thị giác còn nặng thì có thể dẫn đến… mù lòa.

Khẩu trang chống độc hóa ra còn có thể bị nhiễm độc ngược trở lại. Bởi vì toàn là khẩu trang dởm được bày bán trên thị trường, than hoạt tính được thay bằng chất liệu xơ dừa chẳng hề có tác dụng chống độc, trong khi ngay cả khẩu trang than hoạt tính thật cũng được các nhà chuyên môn khuyên là không nên đeo mọi lúc mọi nơi. Lạm dụng phương tiện tức là sẽ đánh mất khả năng phòng vệ tự nhiên.

Những chuyện này không còn là khách thể của dịch bệnh nữa rồi mà nhiều phần thuộc về chủ thể.Mùa hè - “thiên đường” đối với trẻ nhỏ (vì được nghỉ hè) – từ bao giờ bỗng nhiên trở thành “cơn ác mộng” đối với tất cả những ai có con, em. Bởi trẻ nhỏ là đối tượng không được (và không nên) trang bị (nhồi nhét) quá nhiều kiến thức để phòng chống nguồn bệnh hay nói cách khác là… xa lánh cộng đồng. Thế nên chúng là đối tượng được phòng vệ kém nhất. Liệu đến khi nào thì các chủ thể có lương tâm và trách nhiệm hơn, dừng việc tiếp tay cho khách thể dịch bệnh hoành hành trong khi cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng đông đúc và có nhu cầu luôn tăng lên chứ chưa bao giờ dừng lại?

Hòa Bình

Bay chậm

Em thân yêu! Anh đang ngồi ở sân bay, bị “quây” bởi cái nóng nực đến nẫu cả người của lò… nấu thịt, và lắng nghe cái đói sục sôi gào réo trong dạ dày. Nhớ em…

Cafe Net - Tintuconline http://tintuconline.com.vn/vn/cafesang/224385/index.html

Hai lát bánh mì trơ khấc kẹp vài miếng thịt nguội của VNA không đủ để át đi tác dụng to lớn của những cơn sóng a-xít tận sâu “đáy lòng” anh.

Chưa “được” bay, nhưng họ vẫn “mời” khách lên máy bay, “nhốt” chặt cả phi hành đoàn trong những khung kính biệt lập với đời sống bên ngoài. Anh đã chờ 3 giờ liền em ạ, trong một cơn chập chờn buồn ngủ không thể cưỡng lại, lẫn lộn với đói, khát và những dự tính vài phương án cho thời điểm hạ cánh (sẽ là lúc 1-2 h sáng).



Anh sẽ đi đâu? Ăn tạm thêm một lần nữa món gì? Phở cuốn? Bún bò hay hủ tiếu? Ngồi vạ vật ở sân bay chờ sáng? Bắt taxi vào thành phố thuê nhà nghỉ rẻ tiền, khách sạn hạng trung, hotel bốn năm sao để ngủ tạm mấy tiếng đồng hồ còn lại? Trước khi lên phương án mới cho phương tiện thích hợp để trở về thành phố quê hương miền Tây, có nhà riêng của chúng mình, có công ty của anh? Việc trước hết, phải gửi cho em một tin nhắn qua di động. Ngủ đi nhé, chuyến bay bị delayed, sáng sớm mai anh về; dù có sóng hay không, hoặc cùng lắm là lưu lại trong mục Send Message.

Đối với các đường bay nội địa của chúng ta, chậm trễ tới ba bốn tiếng đồng hồ khiến bao người khốn đốn mà không đề bù thiệt hại, không mời đủ ăn tạm uống, thậm chí không một lời xin lỗi, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện từ rất lâu rồi. Những hành khách quá bức xúc đã phải tìm tới người “có chức trách”, nhưng cũng giải quyết được gì đâu. “Người có chức trách” ở đây không phải là người có thể ký lệnh bay, và thêm nữa, trên họ còn nhiều tầng “chức trách” khác.

Thế nên, thay vì oán giận, anh ngồi mơ màng ngắm thành phố lổn nhổn khói bụi công nghiệp, lỗ chỗ những mảng cũ mới xây dựng dở dang phía xa xa. Và nhớ cái ngày cách đây ba năm, chúng ta chạm mặt nhau lần đầu cũng trong một chuyến bay bị delayed ba tiếng đồng hồ giữa đêm.

Ngay lập tức, anh thấy em có một điểm đặc biệt để bắt anh phải nhớ, và để cuộc sống trở nên không còn bình thản lặng lờ. Đó chính là vẻ mặt bình thản của em. Không quá đẹp. Rất chừng mực, hấp dẫn vừa phải và luôn biết mình đang nói gì, với ai. Đó là điều anh cần nhất ở người phụ nữ của anh.

Không có nghĩa là hãng hàng không vô tội khi họ đã tạo ra một hoàn cảnh bất thường cho bao nhiêu người chỉ để hai chúng ta (hoặc hai người nào khác) có duyên gặp nhau. Nhưng, còn nhớ, năm ngoái, năm kia, năm nào cũng có nhiều chuyến bay bị trễ lịch, báo chí cũng đưa tin, hành khách cũng bức xúc, người quản lý cũng giải thích… Anh đồng ý với em rằng, trước khi yêu cầu họ tôn trọng mình, thôi thì mình cứ tự tôn trước đi vậy. Chúng ta đã bình thản chuyện trò giữa khung cảnh huyên náo, chán nản, nóng nực, bức bối. Đơn giản chấp nhận cuộc sống với nhiều nỗi niềm như nó vốn có. Và học cách đi qua mọi thứ.

Thật may là em không quá đẹp để thu hút mọi ánh nhìn của những người đàn ông khác. Để anh luôn yên tâm mỗi khi đi xa và mỗi lúc trở về. Dù là đi chậm, hay về chậm.

Cuộc sống luôn trôi nhanh hơn người ta tưởng. Càng lúc càng tăng tốc. Tất cả các kế hoạch đều đã được lập trình, phải ăn khớp từ thời gian tới địa điểm. Không ai được tự cho phép mình chậm trễ, dù là ra đi hay trở về, dù lên máy bay hay xuống xe buýt, ra vào các đường tàu hỏa; dù đến họp hay đi liên hoan, dù cầm trên tay phong bì mừng đám cưới hay viếng đám ma. Một chuyến bay chậm có thể khiến hàng trăm người bực bội. Một vụ tắc đường cao tốc trong ngày lễ có thể khiến hàng ngàn người nổi đóa. Mất mạng (internet) có thể khiến hàng triệu người hóa điên. Cứ như thể trái đất đang ngừng quay.

Anh đi vắng, với em, có nhịp thở nào bị lỡ? Nếu một ngày, anh đi luôn cùng một chuyến bay không về, như chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội hồi năm ngoái, gặp bão, gió xoáy, máy bay lắc điên đảo, không thể hạ cánh xuống Nội Bài mà bay ngược trở vào Đà Nẵng; khốn khổ vật vờ đến 4h sáng mới “thoát” được khỏi bụng máy bay. Thoát chết, trong cảm giác cái chết ở thật gần.

Cuộc sống hẳn nhiên vẫn diễn ra như nó cần phải thế. Em sẽ nhớ anh thật nhiều và… sống tiếp. Cho chính em. Cho những gì chúng ta có thể để lại. Anh đồng ý với em về sự bình thản và chấp nhận này. Và vì thế, anh xin được bay chậm để về cùng em, để biết yêu quý hơn sự trở về của mỗi người, dù nhanh hay chậm.



Bức thư này viết cho em trong thời gian chờ đợi, trên máy bay, không có mạng internet, không gõ bởi bàn phím mà là chữ viết tay, thấm ướt lỗ chỗ và có thể hắc nồng mồ hôi chứ không thơm mùi giấy hay mùi mực. Và, trong một hành trình của sau này, cũng được gửi chậm tới tay người nhận.

Hòa Bình