Hòa Bình - Peace

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Bay chậm

Em thân yêu! Anh đang ngồi ở sân bay, bị “quây” bởi cái nóng nực đến nẫu cả người của lò… nấu thịt, và lắng nghe cái đói sục sôi gào réo trong dạ dày. Nhớ em…

Cafe Net - Tintuconline http://tintuconline.com.vn/vn/cafesang/224385/index.html

Hai lát bánh mì trơ khấc kẹp vài miếng thịt nguội của VNA không đủ để át đi tác dụng to lớn của những cơn sóng a-xít tận sâu “đáy lòng” anh.

Chưa “được” bay, nhưng họ vẫn “mời” khách lên máy bay, “nhốt” chặt cả phi hành đoàn trong những khung kính biệt lập với đời sống bên ngoài. Anh đã chờ 3 giờ liền em ạ, trong một cơn chập chờn buồn ngủ không thể cưỡng lại, lẫn lộn với đói, khát và những dự tính vài phương án cho thời điểm hạ cánh (sẽ là lúc 1-2 h sáng).



Anh sẽ đi đâu? Ăn tạm thêm một lần nữa món gì? Phở cuốn? Bún bò hay hủ tiếu? Ngồi vạ vật ở sân bay chờ sáng? Bắt taxi vào thành phố thuê nhà nghỉ rẻ tiền, khách sạn hạng trung, hotel bốn năm sao để ngủ tạm mấy tiếng đồng hồ còn lại? Trước khi lên phương án mới cho phương tiện thích hợp để trở về thành phố quê hương miền Tây, có nhà riêng của chúng mình, có công ty của anh? Việc trước hết, phải gửi cho em một tin nhắn qua di động. Ngủ đi nhé, chuyến bay bị delayed, sáng sớm mai anh về; dù có sóng hay không, hoặc cùng lắm là lưu lại trong mục Send Message.

Đối với các đường bay nội địa của chúng ta, chậm trễ tới ba bốn tiếng đồng hồ khiến bao người khốn đốn mà không đề bù thiệt hại, không mời đủ ăn tạm uống, thậm chí không một lời xin lỗi, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện từ rất lâu rồi. Những hành khách quá bức xúc đã phải tìm tới người “có chức trách”, nhưng cũng giải quyết được gì đâu. “Người có chức trách” ở đây không phải là người có thể ký lệnh bay, và thêm nữa, trên họ còn nhiều tầng “chức trách” khác.

Thế nên, thay vì oán giận, anh ngồi mơ màng ngắm thành phố lổn nhổn khói bụi công nghiệp, lỗ chỗ những mảng cũ mới xây dựng dở dang phía xa xa. Và nhớ cái ngày cách đây ba năm, chúng ta chạm mặt nhau lần đầu cũng trong một chuyến bay bị delayed ba tiếng đồng hồ giữa đêm.

Ngay lập tức, anh thấy em có một điểm đặc biệt để bắt anh phải nhớ, và để cuộc sống trở nên không còn bình thản lặng lờ. Đó chính là vẻ mặt bình thản của em. Không quá đẹp. Rất chừng mực, hấp dẫn vừa phải và luôn biết mình đang nói gì, với ai. Đó là điều anh cần nhất ở người phụ nữ của anh.

Không có nghĩa là hãng hàng không vô tội khi họ đã tạo ra một hoàn cảnh bất thường cho bao nhiêu người chỉ để hai chúng ta (hoặc hai người nào khác) có duyên gặp nhau. Nhưng, còn nhớ, năm ngoái, năm kia, năm nào cũng có nhiều chuyến bay bị trễ lịch, báo chí cũng đưa tin, hành khách cũng bức xúc, người quản lý cũng giải thích… Anh đồng ý với em rằng, trước khi yêu cầu họ tôn trọng mình, thôi thì mình cứ tự tôn trước đi vậy. Chúng ta đã bình thản chuyện trò giữa khung cảnh huyên náo, chán nản, nóng nực, bức bối. Đơn giản chấp nhận cuộc sống với nhiều nỗi niềm như nó vốn có. Và học cách đi qua mọi thứ.

Thật may là em không quá đẹp để thu hút mọi ánh nhìn của những người đàn ông khác. Để anh luôn yên tâm mỗi khi đi xa và mỗi lúc trở về. Dù là đi chậm, hay về chậm.

Cuộc sống luôn trôi nhanh hơn người ta tưởng. Càng lúc càng tăng tốc. Tất cả các kế hoạch đều đã được lập trình, phải ăn khớp từ thời gian tới địa điểm. Không ai được tự cho phép mình chậm trễ, dù là ra đi hay trở về, dù lên máy bay hay xuống xe buýt, ra vào các đường tàu hỏa; dù đến họp hay đi liên hoan, dù cầm trên tay phong bì mừng đám cưới hay viếng đám ma. Một chuyến bay chậm có thể khiến hàng trăm người bực bội. Một vụ tắc đường cao tốc trong ngày lễ có thể khiến hàng ngàn người nổi đóa. Mất mạng (internet) có thể khiến hàng triệu người hóa điên. Cứ như thể trái đất đang ngừng quay.

Anh đi vắng, với em, có nhịp thở nào bị lỡ? Nếu một ngày, anh đi luôn cùng một chuyến bay không về, như chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội hồi năm ngoái, gặp bão, gió xoáy, máy bay lắc điên đảo, không thể hạ cánh xuống Nội Bài mà bay ngược trở vào Đà Nẵng; khốn khổ vật vờ đến 4h sáng mới “thoát” được khỏi bụng máy bay. Thoát chết, trong cảm giác cái chết ở thật gần.

Cuộc sống hẳn nhiên vẫn diễn ra như nó cần phải thế. Em sẽ nhớ anh thật nhiều và… sống tiếp. Cho chính em. Cho những gì chúng ta có thể để lại. Anh đồng ý với em về sự bình thản và chấp nhận này. Và vì thế, anh xin được bay chậm để về cùng em, để biết yêu quý hơn sự trở về của mỗi người, dù nhanh hay chậm.



Bức thư này viết cho em trong thời gian chờ đợi, trên máy bay, không có mạng internet, không gõ bởi bàn phím mà là chữ viết tay, thấm ướt lỗ chỗ và có thể hắc nồng mồ hôi chứ không thơm mùi giấy hay mùi mực. Và, trong một hành trình của sau này, cũng được gửi chậm tới tay người nhận.

Hòa Bình

Triết lý Ngọc traiKhách thể và chủ thể của dịch bệnh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.