Skip navigation.

Hòa Bình - Peace

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Gọi Con Người 15

Phúc vẫn đều đặn đưa Mỹ Hạnh đến nhà hàng mỗi tối, vui vẻ, xởi lởi, vô tư. Đổi gu thường nhật, Mỹ Hạnh chọn “Từ giọng hát em” của Ngô Thụy Miên lãng đãng liêu xiêu “từng ngày tháng vui tìm bước qua một lần, người ta dấu yêu xin em cho một lời miệt mài trọn đời… còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tạ từ, bàn tay đã như xanh xao đón cuộc tình mù lòa trọn đời mình…”; thêm một lần nữa chuyển gu nhởn nhơ “Biết đâu nguồn cội” Trịnh Công Sơn xanh xao đen xám trắng hồng “tôi vui chơi giữa đời ới a biết đâu nguồn cội, cây trưa thu bóng dài còn tôi thu bóng tôi, tôi vui chơi giữa đời ới a biết đâu nguồn cội, tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời…”

Tôi không nghe tiếng vỗ tay rào rạt, tiếng cụng ly lanh canh, không thấy bó hoa cầu kỳ mà Phúc bạn tôi trau chuốt mua tặng Mỹ Hạnh trôi nổi giữa bọt bia sủi tưng bừng, vị Martell, Chivas, Martini, Cointreau, Hennessy trộn lẫn mùi hương phấn các em gái xinh tươi.

Tôi và Phúc và Mỹ Hạnh và nhà hàng “Không có tên” và thành phố Hà Nội và cả thế gian này cũng đều trong cảnh ở trọ như nhau. Tôi đi qua cuộc đời với một bằng đại học một ngoại ngữ một sức khỏe không tồi một nhận thức kha khá về đủ mọi lĩnh vực một đam mê cháy bỏng muốn làm nên điều gì. Nhưng thực sự thì điều gì đó là điều gì?

Tôi cần gì ở thị thành xa hoa đô hội chốn ăn chốn chơi thác loạn tâm hồn xây xát thân thể bẩn thỉu phong tình không một ngày bình lặng không một phút riêng tư? Liệu tôi có thể mang tới cho nàng cái gọi là hạnh phúc giữa cõi trần ngập ngụa bi lụy tràn trề dục vọng?

Tôi, ba năm cầm hồ sơ tốt nghiệp loại ưu trên tay liên miên dự tuyển, đi dạy ba năm rồi bỏ dở ngang chừng, ba lần khác được mời nhưng từ chối làm thầy bởi tự thấy không đủ tư cách đứng trên bục giảng. Kiểm điểm lại mình, có lần, không nhịn được trước sự ngu dốt vô học thói kiêu căng chảnh chọe con nhà lắm tiền bố mẹ làm to của một đứa trò nhỏ, tôi đã thẳng thừng cho nó một bạt tai. Thằng bé không khóc, nhưng ngước lên nhìn tôi ngỡ ngàng kinh ngạc. Nhiều ngày sau, tôi vẫn không thể chối bỏ sự khó chịu mỗi khi nhìn thấy thằng bé và không tài nào dẹp được sự bất công thiên lệch khi nhìn nhận kết quả học tập của nó. Soi mặt mình trong mắt thằng bé hư, như một tấm gương một hình ảnh hình thành nhân cách người, tôi tự thấy mình thất bại, không đủ bao dung. Kiểm điểm lại mình không thể thản nhiên như xung quanh bạn bè đồng nghiệp dấm dúi nhận phong bì, chia chác học sinh, mỗi đầu vào là một nguồn thu nhập, mỗi mùa tuyển sinh là một mùa gặt hái. Tôi. Cuối cùng chọn đời sống nhà hàng như ôxy để thở như nước lọc trong bình như rượu trong chai.

Với nhà hàng “Không có tên”, tôi được hít thở mùi vị thối tha có thật của cuộc sống. Và nơi đó, tôi gắn bó tôi nâng niu tôi trân trọng từng thanh âm tha thiết vang lên sống động dìu dặt mỗi buổi đêm về.

Kế hoạch cụ thể của tôi thế này: Giai đoạn 1 - Củng cố hoạt động của nhà hàng, chấn chỉnh đội ngũ, tuyển thêm nhân viên cho các vị trí cần thiết, trang trí cho nhà hàng thực sự có gu. Time: 2 tháng. Giai đoạn 2 - Tăng tốc. Phong phú hóa các chương trình ca nhạc chứ không chỉ có ca khúc và nhảy múa đơn thuần. Tạo sự giao lưu với khán giả. Time: 1 tháng. Giai đoạn 3: “Không có tên” trở thành điểm số 1 về âm nhạc với thực đơn cho tai nghe phong phú, sáng tạo, mới lạ, kết hợp nhiều hình thức biển diễn nghệ thuật.

Dường như tôi đang cố gắng. Nhưng dường như cuộc sống không để tôi có cơ hội cố gắng. Bởi mỗi ngày là một đời sống mới, nên chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Tôi chán ngán nhìn Lan xinh đẹp trắng trẻo rờ rỡ rạng ngời kiêu sa uốn éo trên tấm thảm đỏ chót, lắc bụng ngoáy mông cùng với hai cô bạn diễn, nghe tiếng hò reo cổ vũ tơi bời của đám khán giả bụng phệ òng ọc ợ hơi bia hơi rượu thoát ra qua cà vạt mùi thối khẳn dâng lên từ dạ dày trộn lẫn lotion xịn bôi nách bôi háng và thoang thoảng đại hoàng, phong lữ, cam, rượu Chapagne, cây xô thơm, rong biển và gỗ đàn hương quấy đảo chắt lọc tinh tế trong Calvin Klein, Fleur du Male, Dior Homme choáng váng khứu giác.

Ngoảnh nhìn tôi sau sân khấu, Lan mỉm cười quyến rũ say sưa mê hoặc.

Và tôi. Nhục nhã. Cay đắng. Dằn vặt. Bàng hoàng ngây ngất nhớ lại khoảnh khắc điên rồ giơ tay túm tóc đánh nàng. Liệu đó có phải là sự thật? Tại sao tôi luôn giầy vò hành hạ người tôi thương yêu nhất? Tại sao tôi không thể tin nàng bình an nhẫn nhịn đi cùng tôi? Tôi mang đến cho nàng khổ sở bất hạnh, và giờ đây là hèn-hạ giáng xuống thân thể mong manh những cú đập thê thảm tơi bời. Nàng gầy lắm, bình thường nàng vốn đã rất gầy gò yếu ớt xanh xao.

Sau khi xong việc, tôi hẹn Phúc cùng đưa Mỹ Hạnh về nhà, rồi đi uống rượu ở chợ đêm. Hai thằng ngồi ngẫn ra hai bên bàn, hai cái chén trắng nâng lên đặt xuống, lóc bóc rót, kỳ cạch chạm, trầm ngâm uống.

Chẳng ai nói gì. Lâu.

- Mày có định lấy Mỹ Hạnh? Mà tao chỉ hỏi thăm thế, không muốn nói thì thôi.

Cuối cùng, tôi mở lời, cũng chẳng biết hỏi vậy để làm gì.

- Ừ, định thế - Phúc chậm rãi chọn chữ để nói - Nhưng cũng chưa biết thế nào.

- Cuộc sống của mày ổn mà, lập gia đình được rồi.

- Nhìn bề ngoài thì ổn. Tao cũng không biết nữa. Khó nói lắm.

Bạn bè mười mấy năm, nhưng Phúc ít khi nói về mình, tôi cũng vậy. Mỗi người là một thế giới một tính cách một sở thích một nghề nghiệp. Phúc dân kỹ thuật nhưng có điểm chung với tôi là có tai nghe nhạc nên gắn bó gặp gỡ thường xuyên. Tôi biết năm hai mươi tuổi Phúc đã bị một tai nạn khá trầm trọng, nằm liệt trên giường suốt ba tháng liền, gẫy chân, rạn xương chậu, phẫu thuật và bó bột nhiều chỗ trên cơ thể. Tôi không biết thực sự tai nạn đó có ảnh hưởng tới Phúc đến cỡ nào. Sau khi hồi phục Phúc cũng như tất cả mọi người, đi lại ăn uống nói cười chơi thể thao bình thường, vùi đầu vào học để bù lại quãng thời gian nằm bệnh. Phúc vốn dĩ lúc nào cũng ở top đầu trong mọi ngôi trường đã học, cộng thêm sự cố gắng vượt bậc, nên xin thi sớm tất cả các học trình và tốt nghiệp trước thời hạn hẳn một năm, ra trường kiếm tiền đi nước ngoài chuẩn hóa, học nâng cao, hội nhập quốc tế thành đạt hơn hẳn bạn bè. Phúc yêu nhiều và cũng rất nhiều người yêu anh. Nhưng, mỗi tình yêu chỉ ở lại với Phúc chừng dăm tháng, rồi lại lặng lẽ ra đi. Chỉ đến khi gặp Mỹ Hạnh, Phúc mới nói “biết thế nào là cảm giác nhớ nhung, thèm được gặp cô ấy ở bên cô ấy mọi nơi mọi lúc mọi trạng thái”.

Nhưng anh không nói tiếp chuyện cưới xin. Phúc uống rất nhiều, tự rót tự uống, thậm chí không để ý đến chén của tôi. Trầm ngâm khắc khổ, trông Phúc khác hẳn lúc ở bên cô gái trẻ, vô tư lự nói cười đùa giỡn dùng ngôn ngữ kiểu teen và tập tọng yêu đương.

Trơ khấc, nặng nề, trầm cảm, đêm dưới chân cầu Long Biên trong khu chợ hai tư giờ ồn ào bóng nhẫy những mặt người vàng vọt thiếu ngủ thiếu ăn thiếu tiền thiếu sức sống. Hai thằng ngồi đối diện hai bên chiếc bàn gỗ chữ nhật có bốn góc đen sì một chai hai cốc đĩa mực khô tỏa mùi biển mùi rong mùi than hoa nướng cháy ấm áp trong gió mùa bắt đầu heo heo nổi lên xao xác những vòm cây. Phúc không hỏi tôi vì sao không về nhà. Tôi. Chẳng thể nói gì với Phúc về khối đá tảng đang đè nặng trong tim.

@ Hòa Bình

Gọi Con Người 14Gọi Con Người 16

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.