Skip navigation.

Hòa Bình - Peace

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Gọi Con Người 16

Tôi miên man trong những giấc mơ. Quay cuồng choáng váng ngất ngây vượt dốc qua đèo Ngoạn Mục, mẹ nôn thốc nôn tháo còn tôi chỉ lâng lâng bồi hồi xao xuyến chìm lấp trong mây trắng bồng bềnh, sờ xung quanh thấy dìu dịu ngai ngái mùi vỏ cây mùi hơi nước. Thác Prenn tong tả bung bọt trắng xóa ầm ầm mát lạnh đằng sau cây cầu gỗ, mẹ chân đất cõng tôi chầm chậm leo những bậc đá xám đi lên giữa hai hàng cây xanh ngắt bừng bừng nở hoa trắng xóa sáng rực vừa dừng lại thở lấy hơi vừa cười.

Bố ở đâu sao mà xa xôi quá đỗi? Tôi cố nhìn xuyên qua trùng trùng mây núi hoa cỏ đường đất nhưng không thấy người.

Tôi lẫm chẫm chạy nhảy tung tăng trên sườn đồi thoai thoải ngập đầy nắng xuân, xung quanh là cả một thế giới các loài hoa. Cẩm Tú Cầu đỏ rực, những tua cánh tí xíu rung rinh mềm mại chạm nhẹ vào da thịt êm ái, Đỗ quyên tươi tắn, Hải đường lả lơi, Cúc vàng cứng cáp mơn mởn miên man bò nhoài mê mải khắp triền đồi, vườn Hồng sực nức hương thơm, vườn Lan mấy trăm màu hòa sắc Kim Điệp, Long tu, Tuyết Ngọc, Hàm lân, Vân hài, Mỹ dung dạ hương, Hạc đỉnh, Ý thảo... Bản giao hưởng thiên nhiên dâng trào nghẹn nhịp trái tim bé nhỏ cùng lúc vi vút da diết một trăm cây vĩ cầm, mấy chục violon celle, contre bass, flute, clarinette, fagotte… Vì sao tim tôi loạn nhịp?

Tôi phải cẩn thận lắm mới không dẫm lên những giai điệu da diết lẩn khuất quanh mình.

- Mẹ ơi! – Tôi gọi to – Con nghe thấy tiếng nhạc, lạ lắm.

- Mẹ không thấy. Mẹ có thấy gì đâu. Con cứ nghe đi nhé.

Mẹ cười với tôi, nhè nhẹ lắc đầu. Xoay tròn giữa điệu valse chập chững tự nhiên không biết học được từ bao giờ, tôi cười như nắc nẻ với Giao hưởng số hai giọng rê trưởng tươi tắn duyên dáng của Brahms lãng đãng quấn quýt cùng hoa tươi cùng nắng vàng cùng nụ cười mẹ.

Những cây kèn gỗ lanh lảnh đồng ca chủ đề được đảo phách trên nền đệm pizzicato của đàn cello. Bỗng ngực tôi nhói lên nhức nhối buốt giá, nụ cười mẹ biến đi đâu, vầng trán người nhăn nheo đau đớn. Sợi âm thanh Oboe hồn nhiên thi vị thướt tha lịch lãm sôi nổi đỏng đảnh trở nên day dứt văng vẳng bi thương. Như tiếng khóc âm ỉ, như sợi nước mắt mẹ.

Tôi choàng tỉnh, vụt rơi bẫng khỏi vùng sương trắng.

Thấy mẹ cúi xuống tôi, mắt thâm sì mất ngủ mòng mọng đỏ quạch sưng phồng. Những giọt nước mắt không kiềm chế nổi ràn rạt lăn trên gò má người, rớt rỏng trên chiếc áo cotton che vòm ngực phập phồng rin rít kéo đưa nhịp thở khó khăn của tôi.

- Mẹ!

Tôi mấp máy môi, gọi người không thành tiếng. Vươn hai cánh tay về phía mẹ, tôi định ôm lấy cổ người, bỗng nhận ra cánh mũi vướng víu khó chịu. Một cái ống rất dài nối từ chiếc bình ôxy to tướng đặt cạnh giường vào tận sâu trong phế quản của tôi. Cựa mình một chút, cơn đau đã nhói lên thăm thẳm. Mẹ hốt hoảng nắm lấy hai tay tôi, giữ chặt thân hình bé xíu trên cái nệm trắng toát dâm dấp nóng dưới lưng.

Có ai đó gọi điện thoại vào di động, mẹ nghe máy, thông báo tối qua Bông bị sốt cao quá, phải chạy vào viện cấp cứu, hóa ra, các bác sĩ kết luận là Bông đã viêm phổi. Việc này chẳng liên quan gì đến thời tiết chuyển mùa hay mồ hôi ướt áo lạnh lưng hoặc phải theo trình tự viêm phế quản rồi mới viêm phổi mà là do lỗ thông liên thất trong tim gây ra. Máu ở vòng tuần hoàn nhỏ cứ dồn từ phía có áp lực cao sang phía có áp lực thấp qua lỗ thông, không kịp chảy hết, gây úng ngập cục bộ xung quanh động mạch phổi. Vì thế, Bông cần được điều trị đặc biệt ngay lập tức. Hiện giờ, bé đang phải thở ô xy. Một lát nữa, bà ngoại sẽ mang đồ ăn vào cho hai mẹ con.

Đói quá. Cơn khát sữa làm bỏng hai môi tôi khô khốc. Tôi nhìn mẹ mấp máy đòi. Mẹ gạt nước mắt, vạch áo, ghé bầu vú trắng muốt hằn mấy đường gân xanh xao vào sát miệng tôi. Chằm bặp hít hà mùi thân thể quen thuộc của người, song vừa ngậm chặt, tôi đã nấc nghẹn, nhả ra, không cách gì thở được. Vỗ về vuốt ve sống lưng bé nhỏ của tôi, mẹ thì thầm thao thiết êm dịu như hát như ru như kể chuyện như tâm sự.

Mẹ con mình phải nhập viện rồi. Mẹ chẳng biết nói thế nào cả, bé Bông ạ. Phải chiến đấu với bệnh tật thôi. Cố gắng lên con nhé.

@ Hòa Bình

Gọi Con Người 15Gọi Con Người 27

Comments

Nguyễn Thị Hòa Bình 17. November 2007, 10:02

Comments
(2 total) Post a Comment

* Cun con
* Offline

Chị ơi! Em là Dịu chị ạ. Em mới lập blog. Chị ghé thăm nhé. Chúc chị và gia đình có một mùa Vu Lan thật hạnh phúc!

Monday August 20, 2007 - 08:41pm (EDT) Remove Comment

* HòaBình
* Offline IM

Cám ơn em! Chị sẽ ghé thường xuyên. Chị cũng chúc em như thế nhé.

Tuesday August 21, 2007 - 08:19am (ICT) Remove Comment

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.