Gọi Con Người 27
Saturday, 17. November 2007, 10:14:39
Xóc vội con bé lên tay, tôi lao về phía anh bên cạnh bố Thương Thương đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Thông tin về lịch mổ được giữ bí mật đến phút chót để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân lẫn gia đình người bệnh. Anh chạy sang phòng bác sĩ trực, hỏi lại lần nữa, xin thêm ý kiến về cách thức chuẩn bị cho con gái.
Gọi điện về thông báo cho mẹ là việc duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Giọng nói thảng thốt và những câu hỏi lắp bắp run rẩy của bà lại khiến tôi an tâm. Dường như bà đến gần tôi hơn lúc trước. Tôi nhận ra mình bắt đầu có nhu cầu được chia sẻ với mẹ, bằng lời nói, hay bằng tiếng cười tiếng khóc, như bà đang ở bên tôi và vừa nói vừa bấu chặt lấy tay tôi nương tựa.
Sự thực thì tôi vừa trả lời những câu hỏi của bà vừa cười vừa khóc. Thời điểm này là lúc mong mỏi tột cùng nhưng cũng chất chứa trăm ngàn sợ hãi. Biên bản cam đoan buộc phải ký rồi, không bác sĩ nào bệnh viện nào có thể đảm bảo 100% thành công tuyệt đối cho ca đại phẫu. Ai biết điều gì đang chờ đợi con tôi khi cánh cửa kín bưng phòng phẫu thuật lạnh lùng khép lại?
Bố mẹ Thương Thương rất buồn bã hoang mang khi con bé chưa biết ngày nào mới tới lượt.
Trước khi bé Bông ăn bữa tối, tôi tỉ mẩn tắm tẩy trùng kỹ lưỡng cho con gái bằng nước tắm đặc biệt và cồn I-ốt theo hướng dẫn của các cô y tá. Rồi hai vợ chồng thay nhau dỗ bé ăn một bát cháo to, uống một ly Pedia Sur.
Ngậm vú mẹ mút chòm chọp thêm một lúc, bé Bông hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sau hai mươi mốt giờ, không được phép cho bé ăn thêm bất cứ đồ ăn thức uống nào. Bé phải nhịn luôn cho đến khi được phẫu thuật vào khoảng 11-12h trưa hôm sau. Nếu bé khát, chỉ thấm nước lọc tinh khiết vào đầu bông tăm và chấm lên đầu lưỡi. Toàn bộ đồ ăn trong dạ dày bé cần được tiêu hóa hết trước khi phẫu thuật. Bác sĩ nghiêm giọng dặn dò. Em bé đang tuổi bú mẹ, hai tiếng có nhu cầu ăn một bữa, buộc phải nhịn ăn mười bốn mười lăm giờ liền đương nhiên là rất khó khăn. Song, đã có trường hợp bố mẹ vì quá thương con mà không cương quyết, khiến thức ăn trong dạ dày em bé tràn lên làm tắc hết các mạch máu và đường ống xung quanh tim trong lúc phẫu thuật. Anh chị phải hiểu rằng, trong lúc này, chỉ một sơ suất nhỏ nhất cũng có thể trở thành yếu tố quyết định sống còn đối với bệnh nhân.
Đêm. Hai vợ chồng ngồi trắng bên chiếc giường bệnh bé xíu, thay nhau phe phẩy quạt cho con gái. Không dám dùng quạt máy. Không ai dám nói một lời. Sợ mỗi lần trở mình. Sợ từng tiếng ọ ẹ ngủ mơ.
Năm giờ sáng, lần thăm bệnh đầu tiên trong ngày của bác sĩ khiến bé Bông thức giấc. Mỉm cười với bố mẹ. Hiền lành vô tội.
Tám giờ, tiến hành tắm tẩy trùng lần thứ hai cho bé. Lần này phải làm kỹ hơn lần trước, với nhiều loại thuốc. Bé Bông không được mặc lại quần áo mà chỉ quấn quanh người một chiếc khăn choàng của bệnh viện. Ghì chặt con bé 7 kí lô trắng bóc trần truồng trong veo như một thiên thần nhỏ giữa đám mây lốp xốp bồng bềnh, tôi sợ hãi không muốn trao bé cho bất kỳ ai.
“Đưa con cho anh. Để anh kể chuyện cho con gái nghe!” - Anh nhẹ nhàng bảo.
Trong một giây, tôi không muốn rời con bé. Ngực tôi căng lên nhức nhối. Bản năng gào thét đấm đá lý trí. Tôi thèm khát được cho con bú. Thèm được đôi môi xinh ngậm chặt và miệt mài đau rát hút đi dòng sinh lực chảy về rần rật bất chấp cả một đêm thức trắng. Nếu giữ con thêm lát nữa, nó sẽ đòi ăn khi ngửi thấy mùi sữa.
Nhắm mắt lại để anh bế con ra hành lang, dỗ dành trò chuyện. Tôi ngồi lặng ngắt như hóa đá. Từng giây là những tiếng chuông gõ vào tai ong ong choáng váng.
Cứ mỗi mươi phút, trời dần về trưa càng nóng dần lên. Cả tôi và anh đều căng thẳng như những sợi dây đàn violon bị lên quá tay, có thể đứt dù chỉ là đụng chạm nhẹ nhất của chiếc vĩ bằng sợi đuôi ngựa mềm như lụa. Rất đơn giản. Sợi dây thép “tách” một tiếng và bắn thẳng vào mắt người cầm đàn. Bằng một tiếng khóc bắt đầu váng lên lúc mười giờ.
Y tá ghé lại, lách cách mở hộp dụng cụ, nhúng cục bông gòn trắng bóc cặp chặt trên đầu chiếc kéo inox vào lọ cồn I-ốt, bôi choe choét cả một vùng rộng đỏ như máu bầm trên ngực bé Bông. Làm mọi cách để giữ cho con bé không khóc nữa và không bị toát mồ hôi nhé. Y tá dặn. Phải vô trùng. Nhớ là tuyệt đối cẩn thận đấy.
Nhưng không gì còn có thể làm cho bé Bông ngừng khóc. Kiệt sức vì khát, vì đói, vì sợ, con bé thậm chí không có nước mắt. Bông gào lên thảm thiết. Anh cứng đờ cuống quýt lo sợ hoang mang tột độ. Các bà các chị xung quanh thương cảm, thay nhau bồng ẵm, thay nhau quạt, nghĩ ra đủ cách dỗ dành. Tôi chạy lại giằng lấy con, trong một giây ngửi thấy mùi cồn sát trùng chen lẫn mùi thơm ngọt ngào ngầy ngậy của da thịt bé, rồi bị mấy người lôi ra cửa, chặn không cho trở vào.
Tôi ngồi phệt xuống đất, câm lặng, những giọt nước mắt không còn chỗ chứa tuôn ra như suối.
Anh lao vào phòng bác sĩ. Nhưng ca phẫu thuật trước chưa xong, nên bé Bông vẫn phải đợi.
Đến đúng mười một giờ, Bông được gây mê. Nằm thẳng đờ luội xuội trên chiếc xe đẩy trắng toát, con gái cố chống lại cơn buồn ngủ, chong chong hết nhìn mẹ lại nhìn bố. Môi mấp máy khô khốc không thành tiếng.
Mười một giờ ba mươi, y tá nhận được lệnh đưa bé sang phòng phẫu thuật. Chiếc xe đẩy lăn còng cọc dọc hành lang dài hun hút. Tôi và anh chạy hai bên, níu lấy bàn tay bé bỏng, như bám vào niềm hy vọng mong manh.
“Cố gắng lên con nhé! Con dũng cảm lắm. Bố mẹ tin con…”
Tôi gào lên trước khi cánh cửa điện tử vào khu phẫu thuật khép chặt im lìm không vọng ra một tiếng động, để rơi lại ánh mắt bé Bông đùng đục đờ dại cố nhướng lên. Nhìn tôi, nhìn anh, nhìn cuộc đời này từ một cõi xa lăng lắc.
Mười lăm tiếng đồng hồ của bé Bông trôi qua. Như một giấc mơ.
@ Hòa Bình














Nguyễn Thị Hòa Bình # 17. November 2007, 10:15
(3 total) Post a Comment
* Duc H…
* Offline
Xin phép được góp (hoặc bàn) vài nhời. Cũng phải cố gắng, và cũng mất đến dăm lần bảy lượt bỏ đi rồi quay lại mới đọc hết cái Tâm của bạn. Có cảm giác nó lẫn lộn giữa tiểu thuyết và hồi ký, chỗ nào hư cấu hoặc chỗ nào là đời thực đều... rõ như ban ngày. Lần đầu comment chỉ dám nói vậy.
Nhưng, vẫn là có cái để mà đọc chứ không phải chỉ cần lướt qua vài dòng là vội chuyển kênh ngay. Thanks!
Friday November 2, 2007 - 01:20am (ICT) Remove Comment
* AnhMeo
* Offline
Ko thể tưởng tượng nổi rằng tôi có thể vượt qua nổi những gì mà bé Bông & mẹ bé Bông đã vượt qua...
Tuesday November 6, 2007 - 10:12pm (PST) Remove Comment
* HòaBình
* Offline IM
Cám ơn cuộc sống đã cho mình từng phút giây để được hạnh phúc và đau khổ. Cám ơn mọi người!
Wednesday November 7, 2007 - 02:54pm (ICT) Remove Comment
Steven Johnson # 3. May 2009, 09:18
Nguyễn Thị Hòa Bình # 14. May 2009, 03:42