My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ức 2205 [Part2]

Hế-lu pà con, đặc biệt là pà con A3. Chắc mọi người nóng lòng xem tiếp part02 lắm, hơn 1 tuần kể từ part01 rồi mà (sorry all, thi cử hôm nay mới xong hết)

Ko để mọi người chờ lâu hơn nữa. Nói trước là phần tường thuật hôm nay vô cùng hấp dẫn với những kỉ niệm khó phai và những bức ảnh nóng bỏng tay. Mại zô!!!

Lần trước tới đoạn nào rồi cà? Uhm, phải rồi. 12h trưa …

(^ chữ của Tường Vy)

Như đã hẹn, 12h trưa đại hội võ lâm chính thức mở màn với đông đủ pà con cô bác (công nhận có ăn uống thì bu đông ghia, just kidding). Ko chỉ lớp mình mà còn cả A1-A2 cũng làm party tại phòng học luôn.

Bạn Thắm lớp trưởng tuyên bố lý do buổi tiệc và tặng cho cô chủ nhiệm 1 món quà cả lớp đã chuẩn bị. Một con gấu bông. Kèm theo đó là một kỉ niệm đặc sắc mà mọi người hẳn còn nhớ. Đây là 1 con gấu bông có chức năng lưu trữ 1 đoạn ghi âm nho nhỏ. Vậy là, lớp ta theo kịch bản được bàn bạc đã tiến hành như thế này: bốn mươi mấy con người chui rúc trong 1 cái phòng kín cổng then cài (tụi lớp khác nhìn vào ko khỏi tò mò), nín thở xếp hàng chờ đến lượt quay vòng đến bên bé gấu thì thầm tên mình thật nhanh, rồi chen chúc nối đuôi nhau trong…im lặng (để hạn chế tiếng ồn). Màn cuối sau khi điểm danh là cả lớp đồng thanh chúc cô 1 câu gì đó mà tui quên rồi. Làm đi làm lại đến hơn 3 lần nhưng con gấu vẫn ko chịu phản hồi lại chút tín hiệu gì. Nản quá và đã gần trưa nên lớp giải tán. Hôm sau đó mới hay bé gấu chỉ có thể ghi âm 1 đoạn nho nhỏ và cực kì ngắn thôi, vì vậy mọi việc đã được tiến hành trong…nhà vệ sinh với đại diện ban cán sự lớp.

Quay lại với không khí nóng bức của buổi tiệc nào. Ko biết không khí buổi chia tay có cảm động miếng nào ko nhưng khi nghe ăn là mặt ai nấy đều ko giấu nổi vẻ háo hức. 1,2,3…LET’S PARTY!!!

Mình đói quá nên tắt luôn cả máy ảnh. Nhìn quanh quất ai cũng đang chiến đấu hết sức nhiệt tình, nhất là đồng chí Quang Vinh với chiếc đĩa vạn năng ko-biết-vơi-là-gì. Đồ ăn chuẩn bị khá là tươm tất và ngon miệng, cuối buổi hình như chỉ có món cơm chiên zí gỏi là ế thôi (ai đời ăn cơm chiên mà ko chuẩn bị muỗng)

Ăn no mình lại đi thăm dò tình hình lớp hàng xóm. Moá ơi, dính 1 quả muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra luôn: bạn Vũ Khánh A2 nam cải nữ trang với bộ ngực vĩ đại (ghi chú: ko dành cho ai yếu tim). Đèn flash máy ảnh ko ngớt loé lên:

Giữa giờ cô Hoa (dạy lớp môn Sinh) sang chơi và đề tặng lớp 4 câu thơ như sau:

Buổi tiệc nào mà ko có tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn nhở. Bé Đào nhí nhảnh với “Em và cu Bin”, “Cút Bắt Tình Yêu”. Bé Thạch CC ca vang “Sát cánh bên nhau” mà mắt cứ nhắm nghiền, tay chân quờ quạng. Còn Hoàng bò rống gào thét nũa. Nhìn xuống những cánh tay vẫy vẫy của “khán giả” và ánh đèn flash sáng loá thì đến ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải ghen tị:

Tiết mục bốc quà, hình như có đứa ko góp quà mà lại có quà nè (uhm, Văn Zũng). Tới bây giờ mình vẫn còn giữ kiddy toy tình cờ bốc được của Xêkô đó =]

Cô chủ nhiệm vì còn lớp dạy thêm buổi chiều nên xin kíu trước. Bạn Thắm đứng lên thay mặt lớp cảm ơn cô và có đọc tâm sự của Huy (rất tiếc là Huy ko học chung được hết 3 năm với lớp). Tâm sự của Huy rất thật tình và mình nghĩ là xúc động, tới cô Thủy từng có bất đồng với Huy còn bỏ qua nữa mà (Huy ko dự party, thật là khó nghĩ)

Uhm, tăng một chấm dứt ở đó. Mọi người thu dọn và nhìn lại phòng học của mình lần nữa trước đi ra đi. Mình vẫn có thể nhớ rõ chỗ ngồi từng thành viên của tổ 4. Trở lại không khí buổi tiệc, chẳng lẽ chấm dứt ở đó sao??? chắc chắn là ko rồi

1h30 chiều, tăng 2 được quyết định sẽ diễn ra ở quán Karaoke Sóng Nhạc với đa số thành viên của lớp. Mình thì ko hào hứng gì với vụ hát hò, và chuyện hát hò cũng ko đặc sắc lắm. Duy có màn “Tóc hét” của tập thể làm rung chuyển căn phòng và thủng màng nhĩ, rốt cục lại đạt …100 điểm. Khi chuyện ca hát chùng xuống. Dấu hiệu chia tay đã bắt đầu. Một người khóc, hai người khóc…Những cái ôm, những cái bắt tay cầu chúc nhau may mắn và thành công. Màn mưa nước mắt của Kim Xuyến, Trúc Thanh, Yến Vy, Nguyệt Thanh…không khí thật là não nề, tới tụi đực rựa còn ngứa ngáy nữa là. Tưởng là chia tay nhau tại đây, vì ai cũng chán màn karaoke và tổ 3 đại gia định đi riêng. Trời vẫn còn sớm, nắng chiều vẫn chưa tắt nữa. Nhưng đời đâu có biết được chữ “ngờ”. Phút cuối mới là phút trọng đại (giống như trận VN-TL đến phút 90+ mới kịch tính tuôn trào vậy)

Và … tăng 3 ra đời trong niềm khẩn khoản của đại bộ phận pà con. Nắng chiều tươi thắm trên con đường đến quán trà sữa Hoa Hướng Dương. 2/3 lớp còn sát cánh bên nhau là con số ko nhỏ. Theo nhận xét của mình thì trong chương trình ăn chơi hôm đó thì đây là màn vui nhộn nhứt.

Part01 mình có nhắc tới cái áo lớp RMiT bất đắc dĩ và những fun facts về nó. Chuyện sau đây mới là hài nhất: thấy một binh đoàn mặc áo RMIT vào quán gọi đồ uống, nhân viên quán ko chần chừ đem menu ra ngay, nhưng đó toàn là…menu tiếng anh. Chắc họ tưởng lớp tui RờMít nên giỏi tiếng anh lắm. Ko ngại muối mặt, tụi tui đòi ngay menu tiếng ziệt. Thế đó, chiếc áo sang cũng ko hẳn là làm mình sang lên đâu.

Rồi thì uống trà, uống ké, chụp 2 chụp 3 chụp nhóm. Điều kì cục nhất vẫn chưa xảy ra. Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất hôm đó. Bắt đầu mới dàn đồng ca A3 “Mong ước kỉ niệm xưa” trong một tâm thế vô cùng xúc động. Cảm xúc được đẩy mạnh lên cao trào. Chỉ chực nước mắt tràn ra là đủ bộ thôi. Nhưng mà, nhất quỷ nhì ma còn thua thứ ba học trò

Giữa lúc nghẹn ngào như vậy đó. Ko biết ở đâu chui ra cái…bình sữa [quà nhận được của bé Đào]. Cái bình sữa chứa đầy trà sữa trong đó. Cái bình sữa được…chuyền đi thản nhiên trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người: dứt bài hát bình sữa trong tay ai thì người đó …phải bú bình. Ặc, đang lúc xúc động thế mà…không khí quay ngoắt 180 độ: khẩn trương hơn, dồn dập hơn, và tuyệt nhiên ko có chút xúc động nào, có chăng là ... kinh động. Nhiều bài hát vang lên gấp gáp và kết thúc bằng việc 1 nạn nhân xấu số phải thưởn thức trà sữa trong bình, ko những thế, nạn nhân chống đối bị tập thể đè ra cho bú bình và…chụp mình [các bạn hãy bỏ qua cho kẻ hăng hái tui đây]. Suýt nữa thì mình “dính”, thằng Long ngồi kế bên “dính” chưởng rồi. Bấn loạn vô cùng, cộng với ly trà sữa khổng lồ vẫn còn bội thực ngay cổ, mình ko chịu nổi nữa, cất máy, bụm miệng và…bỏ của chạy lấy người, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy thằng Duy đào tẩu theo mình luôn, và mình đã mửa thật sự [tự nhiên ói xong khoẻ hẳn ra], lát sau thằng Long lao vào và …phun phì phì.

Cái bình sữa mình nó đã đáng sợ rồi, dù bên trong là món trà sữa hảo hạng. Cộng thêm dư vị “ngọt ngào” của nước miếng những nạn nhân trước. Nhắc tới tui lại thấy ớn ớn trong người. Có lẽ trong số những nạn nhân bị “cưỡng bức” thì ko ai thảm như thằng Hoàng: bị “dính” chưởng mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thế là tụi bên ngoài lập mưu dụ nó ra bằng cách la lớn “chơi xong rồi”. Haha, nạn nhân bước ra hoan hỉ rạng rỡ …lập tức cả đám bủa vây lao tới hạ gục nhanh đối tượng, đứa chặn tay chặn chân đè người, đứa mớm bình..còn tui chụp ảnh =) Trò chơi tử thần tới đây là hết, bình sữa được cất đi trong cái thở phào nhẹ nhõm của mọi người

Phút lắng lòng lại ùa về khi gần đến giờ chia tay. Lần lượt lớp trưởng Hồng Thắm, lớp phó học tập Yến Vy, Dung Quỷ, lớp phó ôshin Bảo Thạch, lớp phó kỉ luật inox Anh Thư…đứng lên bày tỏ tình cảm với đám dân thường sau 1 thời gian cai trị. Ko còn gì để níu kéo nữa, cả lớp lục tục kéo về trong ánh mắt hiếu kì của khách trong quán, chả là lớp chúng ta xôm tụ y như cái rún của vũ trụ vậy

Nhưng cái bè lũ ham chơi vẫn ko chịu về ngay. 24 con ma tụ tập đứng trước cổng trường bàn tính tiếp tăng 4 sẽ diễn ra ở đâu và thế nào. Đứa đòi ăn cháo cá, đứa ăn bún. Bất đồng lung tung. Cạn ý rồi mà. Cuối cùng 1 nhúm khăn gói đến nhà bạn nữ Huyền Trang để …nhậu.

Một ngày đặc biệt đã mở đầu, tiến triển và đi đến cái kết tiền định như thế. Nhiều sự kiện mỗi khi nhắc lại lòng thấy trẻ ra, còn cảm xúc thì già dặn hơn. Vì lẽ đặc biệt của ngày này 22-05 mà tui muốn đó sẽ là ngày họp lớp [nhưng thằng Heo Linh đã nhí nhảnh cộng cộng chia chia ngày sinh các thành viên rồi làm tròn ra ngày 15-06, đồng thời chứng minh quy luật trung bình trong tự nhiên xã hội luôn]

Ko định nói ra, nhưng ngày này còn đặc biệt với tui vì 1 lẽ khác. Cá nhân hơn. Ngày này vào lúc ngày tàn nắng tắt, vào phút thứ …90+ của đời học sinh, tui đã nói những điều cần nói với người cần được biết. Nếu ko nói thì chắc tui sẽ mãi hối tiếc, dù rằng giờ đây điều đó ko còn là vấn đề nữa. Đã bảo, kỉ niệm làm lòng trẻ lại còn cảm xúc thì già dặn hơn…

PS: cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc từng dòng và cùng tui nhắc lại kí ức một thời. part02 cũng là phần kết cho cái “Hồi ức 2205” này. nhưng tui cũng có ý định sẽ làm tiếp 1 cái part03 với mục đích share những tấm ảnh kỉ niệm vui khác. Wait n See!