My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

New version

Lâu lâu mình cũng muốn thay đổi diện mạo bên ngoài chút đỉnh. Cốt là để refresh bản thân và cũng là để cho mọi người nhìn…đỡ chán hơn (Bạn cũng vậy đúng ko?)

Nói thay đổi diện mạo cho oách chứ thật ra chỉ là thay đổi những phụ kiện đã theo mình từ rất lâu…chứ ko fải đùng 1 cái chui ra 1 thằng Leeo7 quay ngoắt 180 độ. Như thế chỏi lắm

Nào, bắt đầu với….


1. Mắt kính:

Chà, phải nói cái phụ kiện này đóng vai trò rất lớn trong việc thay đổi “rung nham” của mình. Vì gương mặt là cái đầu tiên bạn chú ý đến ở người khác đúng ko?

Cặp mắt kiếng đã gắn bó với mình gần…chục năm rồi. Nói chính xác ra là từ hồi lớp 4 mình đã có nó, vậy là 9 năm chứ ít ỏi gì. Nói ra ko fải để mang nhục chứ lí do mình mang kiếng cũng chuối hết biết. Ko fải do học hành gì quá độ, mà là do…đọc truyện. Số là hè năm đó rảnh rỗi, tối tối mình lại vác bộ Đôrêmon ra ngồi luyện. Ơ sao mắt mình mờ mờ thế này? Sao mỗi lần cúi đầu xuống lại nhức thế? Sao nhìn lên bảng số má lộn tùng phèo vậy? Bị cận ấy mà. Thời điểm đó cận thị chưa đến mức phổ biến như bây giờ, và vinh hạnh hơn: mình là người đầu tiên trong dòng họ bị cận!

Tính tới nay chắc mình đã sử dụng khoảng 5-6 gọng kiếng và hơn chục cặp tròng. Vậy là ít chứ nhỉ. Xem thử vài tàn tích còn sót lại nà:

Và, tèn tén ten, hàng mới về, còn zin đây:





Cảm ơn mẹ rất nhiều, vì đã trả giá cật lực để con có cặp kính này với giá…rẻ nhất có thể (dù hơi "nhụt" xíu =])

Hỏi ý kiến cô Anna Shit về khả năng chọn gọng trắng, cô buông ngay một câu “con trai đeo kiếng trắng nhìn p*d* chết m*”

Thế là chọn gọng đen, mình cũng rất thích sự lựa chọn này. Màu đen đứng đắn và manly hơn. Màu trắng coi bộ hơi quá nổi với cái mặt đen ngăm của mình. Chọn gọng vuông để bù vào khiếm khuyết ít góc cạnh trên gương mặt mình. Học MTCN nên chọn đồ phải kĩ lưỡng thế đấy!

2. Balô:

Sau vô số lời…sỉ nhục từ khi mình mang balô đi học, nào là “thân con voi mà mang balô như con kiến!”, mình đã nhất quyết xin mẹ mua balô mới. Mẹ bảo, vào siêu thị mua cho chắc, khỏi phải trả giá và còn được… cộng tiền vào thẻ thành viên của mẹ. Mà trong siêu thị thì ai cũng biết, mẫu mã cũ và ít sự lựa chọn. Cái balô đen-xám này trông có vẻ ok nhất (ban đầu định mua cái màu xanh nhưng màu chua quá)




3. Tóc tai:

Cái phần này là mình trông đợi nhất nà, làm cuối cùng luôn. Nhưng…, chất lượng kém nhất. Số là mình chọn 1 chỗ mới, hy vọng sẽ mang lại điều bất ngờ thú vị nào đó. Thật sự mình đã bất ngờ đến…sửng sốt trước tay nghề kém hết biết của anh thợ, cắt như ko cắt.

Hoảng quá đành bảo ảnh cắt ngắn lên để về nhà mẹ khỏi thắc mắc “Cắt gì mà còn y nguyên thế?”. Ảnh lấy ngay cái dao lam ra mà miết, mà cắt, cái này đến tui còn làm được nữa là…Nói chung là bây giờ được quả đầu ngố hết biết. Điều an ủi duy nhất có lẽ là cắt ngắn lên nhìn trẻ hơn vài tuổi (e mới vào lớp 10) và…đỡ nóng mùa mưa sắp tới.

Nhân chuyện tóc tai, nhớ lại kiểu đầu choáng nhất mình từng để là kiểu đầu đinh hồi mới vào lớp 6 (dạo ấy hình như “dính” chí nên phải cắt ngắn ấy mà, kể ra vẫn còn thấy nhụt). Thời gian chờ đợi để tóc dài ra quả là đáng nhớ…

Vậy đó, bấy nhiêu sự cải tiến ko biết có mang lại cho tui chút zin nào ko. Mọi người cứ tưởng tượng và chờ tới lần gặp mặt sắp tới nha (cụ thể là sáng mai 9-3, với ai cùng lớp M08A1). Mong nhận được phản hồi tốt từ quý vị và các bạn

P/s: lẵng hoa tui mua tặng mama hôm nay nè, mọi người xem và lấy làm ghen tức nha