~Hàn huyên ở Hàn Thuyên~
Friday, February 27, 2009 1:02:00 PM
“Đi café Hàn Thuyên ko?” …”Ko biết Hàn Thuyên thiệt luôn hả?”….
Vâng, mình từng ko biết nó là ở đâu…Hàn Thuyên…nhớ lại hình như có 1 con đường gần trường cấp 3 mình cũng có tên là Hàn Thuyên…Chỉ bấy nhiêu đó gợi nhớ
Những sự lặp lại quá khứ vẫn làm mình ko khỏi sững người…Gần trường Đại học của mình bây giờ cũng có 1 nơi gọi là Hàn Thuyên, có những sự trùng hợp thú vị đến thế sao?
Vâng, mình là dân ngoại thành thì làm sao biết đến có một nơi ở trung tâm Sài Gòn, đối diện nhà thờ Đức Bà và toà Diamond được gọi là Hàn Thuyên
Càfê Hàn Thuyên toạ lạc giữa một công viên nhỏ bao quanh là những toà nhà nổi tiếng, có cả Dinh Độc Lập và bưu điện thành phố nữa. Đây là có thể coi là một chỗ càfê cóc của người trẻ, ở đây có thể bắt gặp giới trí thức lẫn giới sắp-trí-thức (giới sinh viên ấy mà). Một nơi thú vị có những con người thú vị ko kém.
Càfê Hàn Thuyên khác hẳn những quán xá nguy nga hay ra tới vỉa hè thường thấy. Ko cao sang nhưng chẳng thấp kém. Hàn Thuyên trong mắt mình giữ một hình hài cá tính.
Ngồi giữa công viên, nhấm nháp những thứ nước trong ly nhựa, và ngắm nhìn thế giới người ta. Người ta cười giỡn, bông đùa. Người ta lặng thinh. Người ta tự sướng (tự sướng ở đây ý nói những người thích show hàng hoặc làm kiểu nơi công cộng). Cách nào cũng mang đến sự thư giãn…
Mặc kệ thứ nước đặc đặc màu màu ko chắc đảm bảo yêu cầu vệ sinh tối thiểu. Mình uống ở đây cả khoảnh khắc đời sống. Khoảnh khắc thực
Đến nay mình chỉ mới đi càfê Hàn Thuyên trên dưới 10 lần. Vẫn còn rất ít so với thâm niên hàng năm trời của nhiều người. Nhưng với mình, Hàn Thuyên giờ trở thành nơi chốn thân quen đầy cám dỗ, mình có thể tới đó rất rất nhiều lần nữa, vì nó ko bao giờ cũ.
Lần đầu đi Hàn Thuyên là cùng với bác Khải, ku Khánh và bác Khôi. Lần đầu mình biết đến món Bạc Xỉu (càfê có nhiều sữa hơn bình thường). Hồi cấp 3 chẳng bao giờ mình cà kê dê ngỗng sau giờ học cả, có lẽ vì vậy mà mình ít bạn thân. Chẳng hiểu vì sao qua Đại học mình lại thấy thích la cà nhiều hơn. Chắc có lẽ vì đây mới chính là môi trường thích hợp cho mình, nơi làm mình dễ chịu nhất, nơi mình thuộc về. Cảm giác gắn bó chưa từng thấy trước đây…
Quay lại câu chuyện Hàn Thuyên. Sở dĩ mình yêu quí nó nhanh chóng như vậy chắc vì nó có chút tính cách giống mình, giống nơi mình đang học. Những thỏi nam châm luôn hút lấy nhau.
Hàn huyên ở Hàn Thuyên thật thú vị. Mình được nghe nhiều câu chuyện từ những người bạn, và kể những câu chuyện của mình (tuy dở ẹc), từ đó lại thấy thân thiết và gắn bó hơn. Mọi người kể về ngày xưa của họ, về những ước mơ, cả những chuyện phiếm nhạt phèo. Nghe xong, mình chỉ phán một câu “Cá biệt! chỉ có thể học ở Kiến Trúc thôi”.
Mà mình lại nghĩ, thế thì mình có cá biệt ko? Suốt quãng đời học sinh mình rất chăm ngoan, phải nói là vậy, chưa từng ngồi ở văn phòng giám thị, học hàng chuyên tâm, kết quả tốt. Nhưng có một điều, mình chưa từng thấy thoả thích với những kết quả như vậy, mình muốn bùng nổ, muốn phá phách. Rồi mình nhận ra rằng, mình cá biệt trong một lớp vỏ bình thường. Mình ưa thích những con người cá biệt vừa phải (làm quá thì thật dị hợm)
Cuối cùng, mình tìm thấy một nơi mà mỗi bước chân lên nấc thang đều ngập tràn cảm hứng…chưa cần biết mai sau thế nào, bây giờ mình hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Một nơi…
THE PLACE WHERE I BELONG
THE PLACE WHERE WE BELONG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: Càfê Hàn Thuyên giá rẻ phù hợp túi tiền sinh viên (trên dưới 10k) .Nhớ coi chừng xe cẩn thận nếu bạn để xe ở đó…Đội trật tự hay đi hốt xe lắm

