My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Và mùa xuân bắt đầu...

Người ta nói mùa xuân là từ tháng 1 đến hết tháng 3. Nhưng thật sự mùa xuân chỉ bắt đầu khi Tết đến, khi những chộn rộn lo toan của con người đủ sức xua tan những cơn gió lạnh trái mùa. Như với chính mình, được ngắm nhìn hạnh phúc đầu năm của con người mới là lúc xuân thực sự nảy nở trong lòng. Ấm áp. Hãy cùng dõi theo bước chân mùa xuân của mình!



Mùng 1-2-3

Đã thành truyền thống, mùng 1 là ngày để thăm viếng họ hàng xa gần (cũng may họ hàng mình cũng chỉ ở xung quanh Q.9 nên chằng xa xôi gì). Đầu tiên là xuống nhà nội, cũng gần đó thôi. Ăn bữa cơm đầu năm, lãnh tiền lì xì, chụp ảnh. Rồi theo lộ trình nhà Bà Út-Cậu Ba-Dì Hai-Cậu Năm, tất cả những điểm đó đều nằm trên 1 đường thẳng! Mình nghĩ những cái bất biến tốt đẹp như vầy cần được duy trì, không nên thay đổi gì cả. Mình cảm thấy yên bình thật sự với những ký ức lặp lại thế này. Mình cũng từng mong có họ hàng ở đâu thật xa, để Tết có dịp đi xa, về quê chẳng hạn. Nhưng rất tiếc quê nội và quê ngoại của mình đều nằm trong vòng bán kính Quận 9. Nói đi cũng phải nói lại, gần nhau thì những khi có chuyện mọi người dễ dàng đến với nhau hơn, và chẳng bao giờ thấy đơn độc.

Phía dưới là hình chụp trong Tết của mình, tất cả đều do nhỏ em chụp dùm (xấu pà cố). Mình rất ngại đem hình ảnh cá nhân lên những nơi khác cuộc sống quen thuộc, điều đó làm mình cảm thấy không an toàn và bị soi mói. Nhưng Tết là dịp mình muốn chia sẻ, ít nhất là những điều mình đã trải qua. Xin đừng bình lựng nhá



Chiều Mùng 3

Là chuyến đi thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 9 cùng các bạn cấp 2, ngoại trừ những đứa mình thường xuyên liên lạc thì số khác mình thấy có nhiều đổi khác. Thăm hỏi chừng nửa tiếng thì cả đám dắt díu nhau đi ăn. Định ăn bò ở Cao Nguyên nhưng nó chưa mở cửa nên đành qua Tuyết Ánh đối diện, ai dè lãnh đạn đầu năm: cơm chiên bị sống, xà-lách có sâu (rất may mình ko dính chưởng, mà là các bạn kề bên). Sau màn hát Karaoke thì mình xin kíu về trước vì mama đã nhờ chút việc. Đây là hình mọi người cùng cô chủ nhiệm nà (tìm xem mình ở đâu nào)



Mùng 4

Ngày này năm trước mình cùng A3 đi xem phim, và hôm nay cũng như vậy, kể cả cái tật giờ dây thun cố hữu. Năm nay xem ở Galaxy Nguyễn Trãi chứ ko xem ở Diamond nữa (chậc, thời buổi khó khăn mà nị). Xem phim-Ăn Gà-Wánh Bài. Chọn xem phim “Giải cứu thần chết” quả ko sai nếu bạn mong muốn chút hài hước nhẹ nhàng đầu năm (bỏ qua những màn copycat trắng trợn). Xem xong đã gần 1h trưa, tìm chút gì bỏ bụng đã, khỏi mắc công đi xa nên cả đám kéo qua KFC gần bên, ko ngờ A3 cũng toàn đại gia ăn sang…Cuối cùng là màn wánh bài (hehe, nhắc tới đây lại nhớ tới pạn Tuệ, bác Khải và ku Khánh =] ).

Trời ơi, mình lú lẫn cỡ nào mà đi nhầm đường tới nhà Khởi. Thay vì quẹo ở ngã tư Thủ Đức thì mình lại thẳng tiến đến Suối Tiên (chắc định thăm thằng Hoàng keke), rồi lúc về ghé ngang hang Coca Cola uống nước ngọt nữa. Chưa hết, lúc chuẩn bị tới nhà Khởi thì được tin báo là phải chuyển sang nhà Trúc Thanh, tức là vòng về ngã tư Thủ Đức 1 lần nữa. Phùu, tới nơi mệt quá ngã ngay xuống võng lun. Thấy pà con wánh bài cào sung wá nên bon chen vào chơi (vốn vỏn vẹn có 10k). Ko biết ai thì sao chứ mình thì thấy chơi vui là chính, chứ ham hố jì ăn tiền bạn bè, bởi thế nên mình đặt toàn 2k-4k-5k, sau bị chúng chửi quá nên đặt luôn 10k, ăn thì mình cũng ăn, nhưng ko hiểu sao lại thích thua hết (chắc mún về sớm)…Nghe đâu tập đoàn Cường-Hưng ăn tới 120k cuối cùng lại trắng tay mình càng thấm thêm câu “Được ăn cả, ngã về không”. Đây là bức hình lúc casino đang nóng bỏng nà, may là mờ mờ nên pà con cứ yên tâm, công an ko nhận ra ai để tóm đâu: