Tháng 1 là tháng ăn chơi! (Entry dông dài)
Wednesday, January 21, 2009 3:53:00 PM
Ăn chơi nhiều quá khiến mình mất nhiều máu =(
Từ lúc lên đại học tới giờ mình đi chơi nhiều hơn hẳn, bị mama phàn nàn ko ít lần, nhưng niềm vui nhiều hơn . Niềm vui được giải trí, niềm vui được tự do, và niềm vui vì có thêm nhiều bạn mới (mình kết luận rằng, ko đi chơi ko thành bạn được)
Điểm lại những cuộc ăn chơi mình đã và sắp trải qua trong tháng 1 nào:
=6/1= Sinh nhật ku Khánh, pé Nu và Tiệc chia tay Yến Vy
Từ 12h30 trưa là mình đã có mặt ở trường theo lịch hẹn, thế mà mới thấy le hoe có vài mống. Giây thun tới…2h thì pà con mới có mặt đủ. Khánh sinh ngày 5/1, tiện thể làm chung với Nu (Trâm) sinh ngày 6/1 luôn. Đây là lần đầu tiên mình tham dự sinh nhật cùa bạn mới quen ngay năm đầu tiên, hứa hẹn tình bạn tốt đẹp suốt …5 năm sau. Kéo nhau qua quán karaoke trên đường Võ Thị Sáu, hình như đây đã là lần thứ 3 mình tới chỗ này. Sau khi hò hét một hôi (ấn tượng nhất là màn phá banh phòng của đám con trai với bài “Tiểu đoàn 307”) thì mình phải tiếp tục chạy show dù lòng còn nhiều…nuối tiếc. À, còn phải kể tới cái bánh kem hiệu “Tour Les Jour” (phiên âm VN = “Túa Lua Xua”
), đúng là tiền nào của nấy… ngon hết biết, mịn màng, béo ngậy…nhưng ăn nhiều là ngán ngay. Nhìn đồng hồ đã 4h30, phóng xe ngay về Thủ Đức cho kịp show chia tay của Yến Vy

5h chiều, về tới cổng trường cấp 3 thân thương thấy 1 đàn xe đã sắp sẵn. Đúng là ăn chơi thì ko thiếu mặt ai hết. Chỉ tội cho khổ chủ, nước mắt lưng tròng vì sắp lên đường sang Mỹ du học (hay nghĩ thầm “má ơi con sạt nghiệp mất”). Đúng là ngộ thiệt, lúc còn ở VN thì lúc nào cũng mong ngóng được đi ngay nhưng lúc sắp đi rồi thì lại mún ở lại, cũng tội, thế là bạn Vy tết này ko có lì xì và cũng ko có wà sinh nhật luôn (6/2). Lớp mình có đặt cho Vy sợi dây chuyền bạch kim đáng giá nhưng phần quan trọng là cái mặt in chữ A3 thì lại vô giá (trị) vì đặt làm ko kịp. Mình nhủ bụng, sợi dây chuyền ko những mang giá trị tinh thần lớn lao mà còn có giá trị vật chất khi Vy túng quẫn hehe
. Một sự cố mắc cười đã xảy ra khi tới quán ăn, Vy đặt phòng ăn tuốt bên trong và ngồi chờ. Trong khi đó lớp đứng ở dãy ngoài và đợi, có đứa còn xé mấy bịch đậu phộng ở trên bàn ra ăn nữa (có mình). Đến khi ông chủ ra báo là Vy đợi bên trong thì cả đám mới đớ miệng (nhất là mấy đứa lỡ ăn bịch đậu phộng nè
). Cuộc chia tay nào cũng có lúc tàn, sau khi dời đô đến quán Apple thì ko còn nơi nào nữa. Vy khóc thút thít (hình như hồi tốt nhiệp cũng vậy), mình ngồi kế bên an ủi và răn đe (ko được xài khăn giấy nữa) nhưng chẳng có tác dụng
. Buồn gì thì cũng phải nhớ mục đích chính là đi du học, vì thế mình mới chúc Vy may mắn và thành công. Tạm biệt cô bạn lớp phó học tập dễ thương của A3, Vũ Thị Yến Vy (mà từ giờ chắc đổi tên thành “Vy Vu” rồi nhỉ ?)
9h30 về tới nhà, tắm ngay vì từ sáng giờ chưa biết xà bông là jì. Kiểm kê lại, thế là mình đã mất 150cc máu
=8/1= Sinh nhật Thái Dương và Thảo Trần
Chính thức là sinh nhật của Dương, nhưng “ké” thêm Thảo (1/4) là vì mừng Thảo vừa mới về nước. Thảo sang Mỹ từ năm 2002, lúc đó là năm lớp 7, còn bây giờ là 6 năm sau. Quay lại với buổi tiệc, từ 6h chiều là mình đã đi lựa quà với mấy đứa bạn, ưu tiên những thứ có giá trị và ít cồng kềnh. Sau một hồi văng nước miếng lung tung
, cả đám chọn được balô + nón cho Dương và túi xách + bóp cho Thảo. Party tại nhà Dương rất ngon miệng, pà chị của Dương thì nhí nhảnh hết biết, né mực sao mà văng lung tung, trúng ngay mặt tui. Đúng là Thảo vẫn ham ăn như xưa, ko biết mệt là gì, cái tính vô tư này mình thích ở Thảo. 9h mình xin kíu, vì mai nhà có đám giỗ. Sau này nghe nói lại là hát karaoke tại nhà thâu đêm suốt sáng luôn, nể !
Mình lại mất thêm 50cc máu
=11/1= Họp FC mừng sinh nhật Mỹ Tâm
Phải nói đây là một dịp rất đặc biệt mà mình đã mong từ mấy năm trước. Giờ đây mới thoả lòng được, còn niềm vui thế nào thì mình đã để cập ở Entry trước rồi. Chỉ tiếc 1 nỗi là mình ngồi lầu trên nên ko giao lưu được với fan cứng nào. Chỉ mất 1 lít xăng thôi!
=14/1= Lên Sài Gòn đi chơi với Thảo
Thảo ko về Q.9 chơi được nữa vì bị bác cấm (nghe đồn là vì 1 thằng nào đó). Mà thứ 7 đã là lúc tiễn Thảo về thế nên mình mới xách xe lên nhà bác Thảo chơi (Q. Tân Bình). Có thêm vài đứa nữa, mình bao chầu kem trên Phạm Ngọc Thạch rồi cả đám dắt nhau qua Diamond tham quan. Buổi trưa Thảo quyết định mở hầu bao cho cả đám ăn Pizza Hut. Mắc kinh, nhưng ngon. Tráng miệng tại nhà bác Thảo với xoài chấm hỗn hợp trong lúc xem lại “Nụ hôn thần chết” (phim này hay thiệt!). Thảo nhất quyết ko cho ai về, bắt ở lại trò chuyện tới tối. May thay mình có nhiệm vụ áp tải Liên Hương về nhà (sau khi bị Thảo bắt làm manager kiêm oshin mấy bữa). Phù, đi tong thêm 100cc máu
=17/1= Thăm đồng chí Hoàng Anh và Tiễn Thảo ra sân bay
Mới sáng sớm đã nhận được tin đồng chí Hoàng Anh sau khi hành nghề nhảy nhót quá nhiệt tình đã bị chấn thương vùng chân (gọi nôm na là “què” đó). Thế là bay luôn kế hoạch xem phin, và cũng là án tù chung thân từ đây tới tết luôn cho cô. Buổi trưa đi thăm đồng chí còn có bạn Tuệ và 1 số khác, bạn Tuệ còn mang theo món cá sống cho cô Vàng Anh, vừa thích thú nghĩ đến cảnh cô vừa què vừa bị tào tháo rượt. Tạt tới nhà Hoàng Anh, nghe đâu gần bệnh viện Ung Bướu, thấy cô vẫn còn khoẻ mạnh, duy chỉ có cái chân là tàn tật thôi. Ko biết nên khóc hay nên cười khi nghe cô đã hi sinh để mang vận may đến cho người iu của mình (anh chàng gọi điện thông báo đã bắt kịp xe về quê trong khi cô đang vật vã với cái chân đau). Thành kính phân ưu (theo lời ku Khánh)
Tiếp tục bay show sang nhà bác Thảo, mới thấy có mấy mống con gái. Vội cống nạp bịch xoài 6 trái theo yêu cầu của các nường. Thảo thích ăn trái cây ở VN, nhất là xoài chấm muối tôm, mắm đường. Thảo thích ở VN, một trường hợp đặc biệt tui cho là rất yêu nước, Thảo nói người VN dễ thương chứ ko lạnh lùng như bên Mỹ. Lưu luyến mấy cũng tới lúc chia tay, mấy đứa bạn từ Q.9 lên đây cũng theo tiễn Thảo ra tận sân bay. Đã 10h khuya, những giây phút cuối nặng nề trôi qua, chụp hình cũng ko làm vơi đi nỗi buồn. Thảo cứ đòi đứa này đến đứa khác theo Thảo qua Mỹ (bằng cách nhét nó vào vali rồi đục mấy lỗ để thở
). Sân bay rộng mênh mông càng làm những người sắp rời VN thêm bùi ngùi…Tạm biệt Trần Nguyên Phương Thảo và hẹn gặp 1 ngày mai sau…Rời sân bay lúc 11h, mình chưa từng về khuya đến thế, trời Sài Gòn về khuya càng đi càng lạnh…
=20/1= Lễ hội truyền thống tại trường Nguyễn Hữu Huân
Lễ hội trường cấp 3 của mình nghe đâu có từ 10 năm trước rồi. Cũng theo mô-típ quen thuộc là các gian hàng đồ ăn của các lớp, rồi trò chơi và những tiết mục văn nghệ. Nếu so ra thì ko đầy bản sắc như trường Kiến Trúc rồi. Thế mà vẫn đông lạ, có lẽ cái gì bình thường thì dễ chấp nhận hơn chăng?
Nhìn thấy những gương mặt xa lạ của đàn em 9X bây giờ thấy có nhiều cái để nói. Đúng là các em hợp thời hơn các anh chị rồi, và đẹp hơn hẳn. Cái đẹp từ quần áo, tóc tai…đủ để che đi những khiếm khuyết của các em…Hoàn toàn ủng hộ, nhưng miễn là các em thấy phù hợp với mình. Đừng để mình lạc lõng giữa muôn trùng vây của căn bệnh a-dua.
Và bất ngờ nhất khi thấy lớp mình vẫn bán hàng xôm tụ, ra trường rồi mà sao lại…
nhưng nhìn quanh lại thấy A1, A2 cũng bán luôn. Thấy ấm lòng lạ, chúng ta vẫn thuộc về nơi đây
. Các anh chị ác thật, ra khỏi trường rồi mà ko để đàn em kiếm chút cháo jì cả
. Cái máy bán kem của Xuyến đem từ nhà lên quả là hút hàng ở lễ hội, bán được cả trăm cây chứ ít gì…làm mình cũng muốn nghỉ học đi bán kem

Lễ hội năm nay có thêm màn đấu giá quyên học bổng. Sau khi nâng giá kem từ 4k lên 5k và thu được 1 mớ kha khá, lớp mình quyết định bán tháo để kịp đi ăn lẩu bò
. Niềm vui hội họp có lẽ là hơn cả giữa bộn bề lễ hội này.
10h về tới nhà bị mẹ hăm đuổi ra khỏi nhà, tê luôn. Mất thêm 50cc máu
=23/1= Sinh nhật mama và….
Mấy đứa bạn cấp 2 có rủ đi Đường hoa và xem phim nhưng bận chuẩn bị sinh nhật cho mama rồi, nên chắc ko đi được (dù mình rất muốn tới đường hoa để xem)
Sau khi vơ vét được mấy chục cc của nhỏ em, mình hùn vô mua 1 món quà khá là đẹp cho mama (nhớ lại lần đầu tặng quà sinh nhật cho mama là 1 lẵng hoa, mama bất ngờ và hạnh phúc lắm). Chắc chắn là mua thêm bánh kem nữa. Kế hoạch là vậy, đừng ai tiết lộ trước cho mama tui nghen !
=25-26-27-28-29-30-31/1= Tết Tết Tết
Chắc chắn là đi chơi nhiệt tình rồi, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể jì cả (ai có thì phone ngay nha). Chắc chắn nhất là mùng một sẽ đi vơ vét để lấy máu cho những ngày sau rong chơi…
P/s: Mất nhiều máu nhưng bổ sung thêm nhiều niềm vui ~ Tái sinh rồi !
