Bon chen viết Blog 
Saturday, December 27, 2008 4:38:00 PM
Gọi là bon chen vì trào lưu viết blog đã trở nên quá phổ biến trong cộng đồng mạng, còn mình thì mới bắt đầu viết nên hơi … choáng.
Rõ ràng Blog mang lại nhiều lợi ích mà người dùng mơ ước: kết nối bạn bè, chia sẻ tâm tư, tuyên truyền…bất cứ thứ gì
. Rõ ràng là vậy, có những chuyện không thể nói miệng nhưng khi lên blog thì tha hồ thao thao bất tuyệt, không cần phải giáp mặt nhưng chúng ta vẫn cảm nhận sự hiện diện của nhau qua những comment, reply, hay smilies. Không chỉ chia sẻ những dòng chữ chằng chịt, blog còn hỗ trợ chia sẻ hình ảnh, videoclip, nhạc…Nói chung là bạn cần gì thì blog có đó. Nói chung là cuộc sống đang số hoá dần. Thật, chỉ qua cái màn hình mười mấy inch mà ta có thể kết nối với bao nhiêu là thứ. Nói không ngoa khi cho rằng: chỉ cần ngồi một chỗ bạn có thể ngắm cả thế giới đang chuyển động vù vù.
Bên cạnh những lợi ích mà blog mang lại thì kéo theo đó là vô số những phiền toái. Bỗng một ngày bạn phát hiện ra “rung nhan” của mình nằm chiễm chệ trên một blog không đàng hoàng gì. Bỗng một ngày người mà bạn chửi thầm trên blog gặp bạn ngoài đời: “Tao biết hết đó”
. Gặp trường hợp như vậy có phải là éo le lắm thay. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Nếu bạn dùng với mục đích tốt thì nó tốt, hoặc ngược lại.
Vì vô số những đặc điểm nổi trội trên (bên cạnh đó là những khuyết điểm nhất định) thì không lí do gì mà tui không “bon chen viết blog”. Trước đây tui ko viết blog vì lí do kĩ thuật (nhà ko nối mạng). Còn mới đây có rồi thì lại hay tin (vịt) là Yahoo!360 sẽ đóng cửa vào tháng 4/2009, hay sắp hết năm hết tháng…Và n lí do khác. Nhưng đã tới lúc tui cần nhìn lại, không chỉ chuyện viết blog này mà nhiều chuyện khác, tui ko dạn tay mà làm( gọi là hơi thiếu tự tin chắc có lẽ đúng hơn). Nhưng giờ đã khác, ít nhất là chuyện viết blog này, I can do better, chôm thêm câu slogan của SunSilk “ Vì sống là không chờ đợi”
. Cũng vì sự khất lần này mà tui đã bỏ lỡ nhiều thứ… Hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu may mắn
Tui ko viết blog nhưng tui có đọc blog. Từ những Hot Blogger với pageview hàng triệu, lượt comment hàng trăm cho tới những Under-Normal Blogger với lượt pageview lèo tèo, lượt comment hiếm khi dương tính
. Từ những blog viết sâu sắc, đầu tư kĩ lưỡng cho tới những dòng tâm sự lằng ngoằng của đa phần …chúng ta. Và từ đó, tui rút ra kinh nghiệm cho những ai muốn thành Hot Blogger: Blog bạn phải có gì đó khiến người ta quan tâm, chú ý. Chẳng hạn như share nhạc, phim mới nhất, hoặc chuyện hậu trường Showbiz, đời sống nóng bỏng mà bạn nghe lóm đc. Còn nếu là những tâm sự riêng thì hi vọng bạn nổi tiếng cỡ VietDart hay Hoàng Thuỳ Linh mới mong lượt Pageview hàng triệu…Còn tui, tui ko ham hố đâu, bạn nổi tiếng nghĩa là mọi chuyện xấu, đẹp của bạn đều bị đem ra soi mói, tệ hơn nữa là những kẻ thù ko mong muốn sẽ xuất hiện.
Ngay cả chuyện để Public hay Private cho Blog này cũng khiến tui đau đầu. Public có nghĩa là show hết, bất cứ ai cũng có thể biết đc chuyện riêng tư của mình, kể cả đứa em họ hay tệ hơn là bố mẹ…rầu quá đi
. Private thì ko mong có nhiều bạn đc, vì ko ít lần tui cụt hứng khi muốn xem một blog nhưng cài Private…Suy đi tính lại, tui quyết định, ban đầu sẽ để Public show hàng để câu khách (à ko, “mời bạn” chứ
), và khi đã có kha khá viewers rồi thì đóng cửa Private thôi, kế hoạch nghe ổn chứ?
![]()
Á, hình như tui đã lỡ tay viết gần 1 tờ A4 rồi, mới entry đầu mà đã viết lắm thế
. Hy vọng sẽ ko làm mọi người phát hiện ra tui là kẻ …lắm chuyện. Thank u so much nếu bạn đọc từ đầu tới cuối, còn ko thì cũng thanks nếu bạn đọc đc vài đoạn, có cả đoạn cuối này nữa 
Rõ ràng Blog mang lại nhiều lợi ích mà người dùng mơ ước: kết nối bạn bè, chia sẻ tâm tư, tuyên truyền…bất cứ thứ gì
Bên cạnh những lợi ích mà blog mang lại thì kéo theo đó là vô số những phiền toái. Bỗng một ngày bạn phát hiện ra “rung nhan” của mình nằm chiễm chệ trên một blog không đàng hoàng gì. Bỗng một ngày người mà bạn chửi thầm trên blog gặp bạn ngoài đời: “Tao biết hết đó”
Vì vô số những đặc điểm nổi trội trên (bên cạnh đó là những khuyết điểm nhất định) thì không lí do gì mà tui không “bon chen viết blog”. Trước đây tui ko viết blog vì lí do kĩ thuật (nhà ko nối mạng). Còn mới đây có rồi thì lại hay tin (vịt) là Yahoo!360 sẽ đóng cửa vào tháng 4/2009, hay sắp hết năm hết tháng…Và n lí do khác. Nhưng đã tới lúc tui cần nhìn lại, không chỉ chuyện viết blog này mà nhiều chuyện khác, tui ko dạn tay mà làm( gọi là hơi thiếu tự tin chắc có lẽ đúng hơn). Nhưng giờ đã khác, ít nhất là chuyện viết blog này, I can do better, chôm thêm câu slogan của SunSilk “ Vì sống là không chờ đợi”
Tui ko viết blog nhưng tui có đọc blog. Từ những Hot Blogger với pageview hàng triệu, lượt comment hàng trăm cho tới những Under-Normal Blogger với lượt pageview lèo tèo, lượt comment hiếm khi dương tính
Ngay cả chuyện để Public hay Private cho Blog này cũng khiến tui đau đầu. Public có nghĩa là show hết, bất cứ ai cũng có thể biết đc chuyện riêng tư của mình, kể cả đứa em họ hay tệ hơn là bố mẹ…rầu quá đi
Á, hình như tui đã lỡ tay viết gần 1 tờ A4 rồi, mới entry đầu mà đã viết lắm thế

