Kiss the rain - Yiruma

Tưởng tượng một ngày mưa, trong căn phòng như thế này:



Và nghe "Kiss the rain"



Nhớ một ngày đã rất xa, mưa như trút, quán cafe sát biển ở HL, 3 người, dùng dằng đi đi ở ở, rồi mệt mỏi tới mức không ai nói nổi một câu, mình áp mặt vào cửa kính, nhìn mưa rơi không dứt, nghĩ lan man, nửa mong trời tạnh để thoát khỏi sự ủ dột, nửa sợ dừng mưa là mỗi người một ngả.

Cũng nơi đó, là nơi trở lại đầu tiên khi quay về.

Không có gì là mãi mãi.

Nhưng có những nỗi nhớ trong suốt vẫn luẩn khuất đâu đó. Và những lúc mỏi mệt thế này, chỉ mong đang được ngồi lại chỗ đó, suy nghĩ... Nếu có thể được chọn lại, chắc gì mình đã thay đổi ???

Tháng tư về! Có ai chờ loa kèn trắng?Nỗi buồn nhiều như gió ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.