Chạng vạng chiều!

Có những việc, những khoảng thời gian nào đó đã qua, cứ tưởng đã quên mất, hóa ra vẫn nằm đâu đó trong trí nhớ, đôi khi ám ảnh tới rã rời.

Ví như một chiều như hôm nay, gió đầu mùa se lạnh, gió hanh hao thổi, mình nhớ da diết những chạng vạng chiều đã đi qua.

Mình nhớ những buổi chiều ở Coke, luôn phải làm overtime, trong lúc chờ salesman trở về VP, mình chả có việc gì làm, toàn đứng trong sân kho nhìn mặt trời đỏ ối chậm chạm tắt, có một người cầm cái bánh mỳ nóng hổi dúi vào tay, bảo: “Của em này!” Chỉ có thế thôi mà nhớ mãi tới tận bây giờ...

Nhớ những ngày sau đó, hay phải đi công tác, cứ cuối giờ chiều là xe đưa từ HL để ngủ một đêm ở HN cho kịp họp sớm vào ngày hôm sau. Chú lái xe hơn mình 1 tuổi sợ mình say xe nên nói chuyện thầm phào liên hồi. Mình ngồi trong xe, nghe được vài ba câu chuyện ko đầu ko cuối, ngu ngơ nhìn ra hai bên đường là ruộng lúa, nhà cửa, là khói bếp thi thoảng bay lên, cảm giác rất lạ, rõ ràng bên cạnh có một người, mà sao rất thấy bơ vơ và cô độc.

Những điều ấy, đã từng rất nhớ, và cũng tưởng đã quên sau bao nhiêu vui buồn, gia đình, con cái. Cho tới lần đi công tác gần đây nhất, ngày cuối cùng trên đường về HN, khi qua chùa Bái Đính, mình gặp lại một chạng vạng chiều như thế.



Vì thế nên mình thảng thốt nhớ, thảng thốt buồn. Đã có rất nhiều ráng chiều đã đi qua, có cái rực rỡ, cái u buồn, cuối cùng mình đã gặp lại mình trong một chiều như thế, còn những người cũ, giờ ở đâu, ở đâu ???



"Hướng vãn ý bất thích
Khu xa đăng cổ nguyên
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn "

...................................

Nhảm trong một đêm không ngủ!

Nỗi buồn nhiều như gió ...Mùa thu trắng !

Comments

Thủy NguyênBluelove201 Tuesday, December 13, 2011 2:04:09 AM

Tâm trạng quá chị ah

Write a comment

New comments have been disabled for this post.