Save & Lost.

Điềm tĩnh & Nổi Loạn!

Subscribe to RSS feed

Viết và viết và viết..!

Viết ra những trăn trở để nhẹ hơn một ít.
Viết ra những thất vọng để còn biết hi vọng.
Viết ra những cảm xúc để ta ko chai sạn.
Viết ra những suy nghĩ để giúp mình hiểu mình.
Viết ra những nỗi sợ để ta thêm can đảm.
Viết ra sự hoảng hốt để ta cần bình tĩnh.
Viết ra những cô đơn để nâng niu hạnh phúc.
Viết ra những nỗi đau để yêu sự bình yên.
Viết ra những niềm tin để biết giữ nụ cười.

Cảm ơn.

Cảm ơn ngày xưa đã cho tôi biết nuôi duỡng tương lai.
Cảm ơn những con nguời đã đến và đi trên con đuờng tôi buớc.
Cảm ơn những lời nói đã giúp tôi dũng cảm hơn.
Cảm ơn chính mình vì lòng kiên nhẫn.
Cảm ơn thất bại đã kéo tôi đến niềm tin.
Cảm ơn niềm tin đã cho tôi sự hăng say.

Moi Móc Lý Trí.

Có những khi mình chạy xa tất cả mọi thứ,chôn mình dưới sự im lặng rồi tự cảm thấy trong mình chi chít lỗ hỗng.Muốn đắp lại nhưng có vẻ ko khả thi.

Một lúc nào đó tự đào mình lên,kéo ra khỏi lớp đá đè sâu trở nên chặt dần cùng với thời gian lại cảm thấy lạnh lẽo từ bên trong lẫn bên ngoài.

Đứng xung quanh những điều xa lạ thật lạ lùng trong mọi cách nhìn lẫn suy nghĩ.

Đứng im,nhìn,bất động và thấy mình trong tất cả mọi người.

Cần tất cả.

Có một người đã hỏi tôi như thế này:"Bạn nghĩ mình cần cái gì nhất,đối với bạn?".
Lưỡng lự sau khi suy nghĩ tôi trả lời:" Tôi cần rất nhiều thứ,vì nếu chỉ cần có một điều duy nhất thì ko làm đc gì ra hồn cả".
Cái gì cũng cần sự kết hợp đó là lẽ đương nhiên mà.
Nghĩ xem:
-Cây muốn sống thì cần đất,ánh sáng,nước,cacbonic,oxy.

-Làm việc thì cần có sức khoẻ,chất xám,sáng tạo.

-Muốn thoải mái cần fải sống tốt,chăm chỉ...

-Yêu thì cần có 2 sự tin tưởng,tôn trọng,chia sẻ...

Chỉ cần có 1 thôi làm sao mà làm đc việc gì?.


Bình yên.

Vẫn 24h/ngày.
Có ai nắm bắt đc thời gian.!hay chỉ rượt đuổi theo thời gian?
Mọi thứ ta làm hôm nay ở hiện tại nó đang tiếp diễn.
Với tương lai đó là quá khứ và với quá khứ đó là bài học kinh nghiệm.
Vậy thì ko nên có hai câu tiếc nuối và hối hận cho những điều ta làm..Tất cả là do ta và quyết định cũng ở ta.
Nhìn theo lối bình yên ta sẽ thấy con đường chúng ta đi là một định mệnh.

18/03/2012 & mình muốn hét.

Mọi thứ hôm nay thật sự là quá sức chiụ đựng.Thật tiếc khi mình ko giữ nổi sự cân bằng của chính mình trong cuộc sống..thấy mọi thứ đối với mình...sao mà bi đát thế này ko biết!?

Giữ thăng bằng rồi lại té đau đớn hơn,toé máu nhiều hơn và cảm thấy chán ghét nhiều hơn gấp bội lần.

Tự hỏi ai chịu đựng đc mình khi chính bản thân còn cảm thấy quá sức với mình?

Có thật khi ta ngã và ngã thêm lần nữa là ta sẽ cảm thấy quen dần với những cú ngã đó ko?Nhất quyết là ko,ko bao giờ.

Mỗi lần ngã mình lại đau dữ dội hơn nữa kìa.
Thất vọng,cam chịu,chạy trốn,đối mặt...có lẽ mình đã đối mặt,đối mặt một nửa vì mình chỉ dũng cảm một nửa.

Để đến phút cuối mình bị mọi thứ quật ngã và mình lại mất tất cả.

Sự Yếu đuối.Ko thích nó nhưng cứ đeo đuổi mình như đang chơi trò trốn tìm và rình rập để chờ đợi rồi bắt lấy như tóm đc con nhóc đang đi lạc giữa biển nguời tấp nập.

Mình ngu ngốc ko?khi chống chọi nó?đó là một hành động có nghiã là gì?chống chọi nghiã là thế nào khi ta nghĩ nó theo một cách khác?
Mình sẽ ngã thêm bao nhiêu lần!?.


Lo.

, ,

Nhìn thấy mọi thứ theo một quy trình qúa nhanh chóng khiến mình thấy nghi ngờ và sợ hãi.
Nghi ngờ khi mình có ai đó giúp đỡ...xin lỗi vì tính nghi ngờ này,chỉ vì mình luôn nghĩ là trên đời chẳg ai cho ko ai cái gì cả.

Xin lỗi khi mình sợ hãi...sợ mình ko đủ sức,khả năng thực hiện khi có một đống người đứng ngoài lề và dõi theo rồi kquả thảm hại do mình ko đủ tự tin.Sợ vì mình hiểu cái câu mà mọi người hay dùng để nhắc nhở nhau..Cái gì cũng có cái giá của nó.
Mình đã biết nỗi sợ đó là gì,nó quá sức với mình ko đây!..có thể ko mà cũg có thể có.
Thấy tức giận khi nó đã len lỏi vào cuộc sống bình thuờng và rất êm ái của mình..Và giờ có một cách là đá nó ra,cảnh cáo nó và sập cửa lại.
Thấy thật thoải mái khi nghĩ đến điều đó.
OK!mình sẽ làm như thế.
Đừng làm rối cuộc sống của tôi bằng bất cứ hành động nào.



Một ngày mới ko có nắng,và em lại để mình nghĩ về anh..bây giờ chẳng như ngày trc nữa nên em chỉ luôn nghĩ về anh của ngày xưa thôi.ấm áp và chan hòa.
Cứ có cảm giác sắp để mất một cái gì đó,chẳng hiểu là gì nhưng cảm nhận đc mình sẽ như thế nào nếu điều đó đến.Mỗi lần như thế này ko ngủ đc.Mong mọi chuyện đều sẽ ổn.
"Forgive & forget"
Thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ lại bắt đầu.Mọi thứ có vẻ sáng hơn,tốt đẹp hơn...thật vui khi lại đc thấy như thế.
Tự do.

The Moffats


If I Die Young.

,

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30