Cho tháng tư Tặng anh tháng tư trong veo
Tặng anh tiếng chim hót véo von , hoàng lan sẫm màu hương ngan ngát gọi
Tặng anh tiếng chim gù ban mai lảnh lót, nắng ấm sân vườn cho cây cỏ hồi sinh
Tặng anh giai điệu ngào ngọt, còn đọng nét hương tình
Đêm qua
Con thạch sùng ngân nga , tiếc hoài bờ môi khát khao , nụ tình chớm nở
Bàn tay năm ngón lướt trên từng phím nhớ
Từng cơn sóng trào dâng
Tặng giấc mơ du mục của gã mục đồng
Hóa những cánh đồng trải nu hôn đam mê tận chân trời dịu ngọt
Tặng anh chuỗi trinh nguyên được kết từ ngàn bọt sóng
Bầu trời xanh
Cỏ cây hiền như chưa hề biết đông xám màu mây
Và em
như chưa từng nhuộm sắc vàng trong tàn nâu của đất
ngăn ngắt mùa khe khẽ gọi tên
Tháng tư lẳng lặng đến bên em
Cất dùm muôn nghìn ký ức
Bầu trời cao, lồng lộng gió
Thổi những ngọt lành , ấm áp tia nắng đầu tiên
Sẽ chẳng còn những đêm
Khóc với tán bàng già, nghe con dế mèn ủ ê than thở
Chỉ còn những điệu ru à ơi cùng nỗi nhớ
Đốt một vùng hoa gạo cháy ...vượt trùng dương
Tặng Anh tháng tư về
Nghiêng chái nhà ướt sũng hơi sương
Mưa trên miền khô cằn sỏi đá
Để màu mỡ đơm cành ngun ngút mạ non tơ
Tặng Anh gió
Tặng anh mưa
Tặng con đường …chờ nhau nơi góc phố
Em không "rong chơi"
Không lang thang cho một lần thất hứa
Để chuyến tàu ..xao xác bóng người qua
Tặng tháng tư cho ngày anh sinh ra
Thắp nến thổi tận nơi xa thăm thẳm
Em kéo giấc mơ , cho trăng e thẹn ngóng
Cho năm ngón tay mềm
Đan giấc ngủ thần tiên
Tặng anh ngoan ngoãn tiếng ru đêm…..
Lathu ( viet cho ngày 04.04 )[/ALIGN]
Tác giả : Trương Quý Hải
Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời
Mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời
Dòng sữa nóng ấm áp lời ru trên môi
Chắt chiu nuôi tôi nên người.
Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng
Tình cha mênh mông bao la biển rộng
Chập chững bước tôi đi tuổi thơ qua mau
Chấp chới bay những khát khao.
Bao năm qua cánh chim muôn phương trời
Giữa nắng gió cuốn trôi
Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời
Khi đơn côi rã rời...
Lúc nước mắt thay cho nụ cười
Gọi tên đêm xưa ký ức ngây thơ
Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền
Vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền.
Vượt qua ngàn sóng gió, cánh chim về giữa muôn trùng
Vang giữa đêm lạnh tiếng khóc nguyên sơ
Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
Dưới mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.
Tự khúc ngày sinh. . Em lại nghe tự khúc ngày sinh .
Nhắc nhở mình ngày em rời bụng Mẹ.
Chiếc nôi tình yêu, điệu ru hời con trẻ.
Bầu sữa ngọt ngào chăm chút để cho con.
.
Năm tháng trôi qua , dài , rộng , tuổi mình.
Ai đo , đếm được bao gian lao khó nhọc.
Từng bước chân con dẫm lên vùng gai góc.
Có bóng Mẹ hiền , nâng đỡ bước bên con.
.
Như cánh cò dầu dãi trên non.
Gồng gánh cuộc đời chất đôi vai gầy gộc.
Con đếm tuổi mình , đếm lơ phơ đầu bạc.
Mái tóc pha sương còn đó tiếng ru hời.
.
Trời Sài Gòn mưa nắng , bước chân đời.
Con mang theo hành trang rực mùa hoa gạo cháy.
Tuổi thơ trồi qua, bồng bềnh con nước chảy.
Khúc nhạc vọng về thắp nến phút oa oa…..
.
Xin mãi vòng tay ấm áp của Mẹ Cha.
Xin mãi khóc cười cùng trở trăn cuộc sống.
Xin mãi dòng sông cùng đôi bờ khát vọng.
Ăm ắp hôm nào …kỷ niệm những mùa qua.
.
Lathu 25.03.2011. [/ALIGN]
Cho Nũng nịu !!!Ngay từ khi Anh viết mail đề nghị phổ nhạc cho bài thơ “nũng nịu “ , tôi đã hơi ngạc nhiên vì Anh chọn bài thơ này mà không phải những bài thơ khác trong cái góc thơ lăng quăng của mình . Bài thơ “nũng nịu “ chỉ là một câu chuyện khá nhỏ ghi lại cảm xúc dỗi hờn – một câu chuyện thường ngày và xảy ra gần như cơm bữa trong thế giới của phụ nữ chúng tôi . Dù đã nghe rất nhiều bài hát của anh nhưng tôi vẫn không tin anh có thể phổ nhạc cho bài thơ có tính cách trẻ trung mang màu sắc tình yêu và đầy ngẫu hứng . Nhạc của Anh đa số trầm buồn và đầy những nỗi niềm, không giống như các nhạc sĩ khác khi viết về giới trẻ, do vậy khi đồng ý phổ thơ , tôi mang tính tò mò nhiều hơn và tất nhiên pha cả cảm giác chờ đợi …
'Gần một tháng để Anh chuẩn bị các khâu từ thiết kế poster , đến hình ảnh cho slide đưa lên youtube , giờ đây trọn bài hát “nũng nịu “ đã đến bên tôi trong sự hồi hộp và mong chờ . Tôi nghe bản nhạc của anh trên đường về, giữa những giọt mưa tình cờ rơi vỡ trên ô của kính . Tháng ba – trời mưa nhạt nhòa thật lạ , nhưng lại làm cho bản nhạc thêm chứa chan cảm xúc , bởi mưa như những phím đàn đang đệm cho những ca từ vút theo từng thanh âm , bật rơi trong tiếng mưa , òa vỡ không gian chật hẹp trên chiếc xe đang quay vòng giữa những dòng nước đang xối xả . Nũng nịu được viết cũng vào một ngày mưa như trút giữa đất trời đen kịt . Tôi đã ngồi và viết để giận hờn pha tí tách mưa rơi . Không biết có phải vô tình hay cố ý mà bài hát đến với tôi cũng vào một ngày mưa ướt át , dù tháng ba đang là mùa khô của Sài Gòn , hiếm lắm những cơn mưa chênh chao bất chợt , hiếm lắm những dìu dịu của tiết thu và chút lành lạnh lạ lẫm giữa thường nhật oi nồng của tháng ba . Mưa đang tưới đẫm đất trời để nguyện cùng tiếng đàn thánh thót như nỗi lòng tôi đã gửi gắm theo bài thơ cao vút tận xa xôi .
'Tiếng mưa rơi rơi , xoay tròn theo từng câu nhả chữ của Tuyết Mai , dù chưa điêu luyện bằng bậc đàn anh , đàn chị ..giọng cô ca sĩ mới tinh khôi này vẫn làm cho ta mĩm nhẹ một nụ cười khi bất chợt gặp lại ký ức vẹn nguyên của những ngày tình yêu lên ngôi như vị ngọt xen kẽ chất rhum nơi đầu lưỡi . Một chút nũng nịu , hờn dỗi, một chút dể thương cho dìu dịu tình yêu cất cao tiếng hát , cho không gian lắng lại để đất trời hòa nhịp ngân ngấn một bản tình ca.
'Cơn mưa chiều nay có dỗi hờn ai, sao lũ lượt kéo mây giăng , và mưa như trút nước , mưa như một minh chứng cho “má em thôi hồng “, càn cạn tâm tư ”Bắt đền anh “ – câu thơ buột rơi như một lời trách hờn vô cớ , thanh âm cứ lan nhẹ vào lòng để rồi vô tình “quy tội “. Ta bắt gặp đâu đó trong ký ức chút e thẹn, chút ngây thơ, chút dễ thương như tiếng cười còn chím chím trên môi , rồi những vô lý , đành hanh của người yêu đang đổ dồn vào một cái ly do tưởng chừng ..như từ trên trời rơi xuống.
Cũng cơn mưa ngày nào, cũng đường về loang loáng nước, cũng những “dòng sông uốn quanh “ phố biến thành sông , chiều loang vạt áo tím và từng giọt mưa nắm tay thành dòng gội rửa những miên mang…giờ đây tôi nghe lại bài thơ của mình được phổ nhạc bằng tất cả sự trìu mến của Anh mà ngập lòng một niềm riêng khôn tả . Anh đã trung thành trong từng câu chữ và ý thơ , điều thật khó để giữ vẹn nguyên cảm xúc của tác giả . Nhạc của Anh vốn mang những nốt trầm, buồn và không phải dễ nghe , nhưng với bài hát này Anh đã dấu bớt những nốt đen , để còn lại nguyên thủy sự trẻ trung của một tình yêu lên ngôi , còn nguyên cái cảm xúc hờn hờn , dỗi dỗi …vô tình cho gió thôi, mây trôi, cho nhạt nhòa nước đổ ..Lặng nghe khúc dạo của guitar , từng giọt đàn, từng giọt đàn như những dấu chấm trên khung nhạc làm nền mở đầu đã dắt người trở về với hoài niệm và như một cánh cửa hé dần cảm xúc dẫn dắt người nghe vào thế giới của tâm hồn .
'Niềm vui anh mang đến cho tôi tràn ngập trong tiếng mưa thánh thót và trong những ca từ chắt từ lời thơ để tôi tha hồ đắm mình trở về với quá khứ. Tôi sẽ nhớ thật nhiều tháng ba của một mùa hoa gạo đỏ cháy triền đê, của mua hoa sưa li ti chấm trắng hay của một mùa điệp vàng rộn rã …gọi hè sang . Cám ơn anh thật nhiều ! Anh nhé[/ALIGN]
Em gieo con xúc xắc Trên tờ lịch tháng ba đang rơi rơi giữa màn đêm tối sẫm Cái nóng hăng hắc ẩn hiện đâu vô tình ngọn gió thổi vào tim Tay em gầy khẽ khúc nhạc bình yên Thắp tháng ba cho vàng mùa nắng cháy Những vụn rắc nhoài mình về ký ức , dẫm nhẹ nhàng mỗi bước nhói trong em
Tháng ba có màu áo lạ quen, có cái nhìn yêu thương gửi trao từ xa ngái Có đêm rưng rức thèm một điều dễ dãi Muốn phập phồng hơi thở cho hiện sinh làm một cuộc hành trình
Con xúc xắc lòng vòng, dừng lại giữa tứ thơ Anh Lọt thỏm vào không gian, Mở toan vuông cửa vắng Dường như trong sâu khuất , ầm thầm mách bảo
Nhân ngày 8-3 . Chúc phụ nữ chúng ta ngày càng xinh đẹp và tất nhiên phải thật thông minh, giỏi và vén khéo cho cánh mày râu..biết mặt nhé. Xin gửi đến mọi người một bài tản mạn cho ngày 8/3 viết theo phong cách Xuân Quỳnh .
Đàn ông hỡi ! Các Anh từng tự hào mình là phái mạnh Và chúng tôi-Phụ nữ kẻ yếu phải không nào? Thế gian này sự vật đã đổi thay Chúng tôi chẳng quẩn quanh nơi xó bếp Cũng biết ra đời ,cũng bước tiếp Có điều gì mà không có chúng tôi đâu ? Cũng vòng quanh thế giới bắc nhịp cầu Bay vào vũ trụ bắt trời gần với đất Cũng phát minh ,cũng trao dồi kiến thức Xây dựng đời phác họa những tương lai Những tầm cao sẽ vươn tới vì sao Và chúng tôi –Phụ nữ những người đang đi tiếp Cũng duyên dáng , điệu đàng và tha thiết Trở trăn cùng những bề bộn hôm nay !
Các Anh nghĩ ! Chúng tôi chỉ biết phục tùng và vâng,dạ Phận đàn bà nép sau bóng tùng quân? Đã qua rồi cái thuở dạ -vâng Chúng tôi cũng góp mình và cống hiển Thử nghĩ xem một ngày im tiếng Không có những bông hoa quanh quẩn quanh mình Thì đàn ông ơi ! hỡi các anh! Sức mạnh để cho ai chiêm ngưỡng Nếu không có chúng tôi anh thử biết Thế giời này im tiếng phải không anh ? Lathu
Và tháng ba đang về, ta rong ruỗi trên những nẻo đường ký ức nhặt tháng ba phơi khô khốc dưới chân mình . Cây bàng già lá rụng vàng cả chiếc sân con. Ta gom lại om cho vừa làn khói tỏa. Khói ngoằn ngòeo bay lẩn quẩn thơm mùi lá, khói loang khắp buổi chiều thắp cho mây bay thật thấp phía mùa rơi ..
Tháng ba cho một ngày nắng chợt tinh khôi, hạ ríu rít đang ngập ngừng nơi ô cửa. Ta chợt nghe bước chân nhẹ như từng cơn gió vội- thổi qua đời mình – vội vã viết nên tình khúc tháng ba. Gió luênh loang vượt qua những vùng thật xa thủ thỉ điều đến và đi không rõ nữa . Ta nhốt gió về từ ngày xưa hối hả …hỏi gió nhớ gì ….sao mang rét đến Phương Nam. Chỉ có gió làm rung những chiếc lá còn xanh mướt trên cành , chỉ gió nhắc ta một mùa chưa hề chạm đến…
Tháng ba ai thắp hoa gạo đỏ rực màu nắng, ai thắp lửa đốt lên những xam xám buổi chiều giăng từng ánh mắt ngóng trông ai ! Ta muốn kể Anh nghe về tháng ba , về những điều có thể và không thể . Anh hãy lại đây bên tôi nghe nốt câu chuyện để hoa gạo về.. rụng đỏ quạch một bờ đê
Tháng ba của tôi lặng lẽ ngày sinh ra , mưa thắp nước mắt, trời đốt hoa gạo đỏ. Rét nàng Bân – mẹ hối hả sưởi ấm tôi bằng bầu ngực ấm thanh cao . Tháng ba ủ tôi trong câu ca ngọt lịm trên môi và gói tôi bằng giọt mồ hôi tảo tần mằn mặn muối. Nước không thể vơi , gió không cạn lối để từng đàn chim ríu rít trở về đây …Giữ tháng ba nghe ấm giữa lồng ngực chảy tràn những giấc mơ say . Mùa rơi rơi , ta đi trên những triền ngược núi , từng vết cắt loang loang, từng cái nhìn chao chát vội …bước như chưa từng dẫm đạp trên bình nguyên . Rồi nắng như những dãi lụa mềm treo ngược từng vệt dài thả lửng lơ sợi trong vắt .Ta hóa thân thành muôn triệu hạt sương đêm lóng lánh đậu trên mắt Anh thầm lặng – khe khẽ bên tai hứng tháng ba cho một yêu thương được về trên vùng cỏ biếc, cho mắt thêm dìu dịu cho lời ru ấm một đời còn lại tháng ba ơi !
Ta đã đi trên con đường đầy nắng, cả những quay ngoắt giữa tán mù u rơi rụng bên bến sông. Lá diêu bông em nhặt – chị theo chồng – váy Đình Bảng thôi không còn thấp thoáng. Hoa cải rụng xác xơ bên bãi vắng – Hoa cải về trời để ngồng đứng bơ vơ ..Anh vẫn là anh – Tôi vẫn là tôi , chin đợi ,mười chờ cất vào trong ký ức. Tôi nghêu ngao “đôi bờ “ như đồng dao trên vùng trĩu nặng , nghe đứa trẻ cười vắt vẻo tận lưng trâu . Tôi lắng nghe một điệu lý chim quyên , lý con sáo chiều chiều thương nhớ bạn . Thương cái cày dạn dày cùng mưa nắng, lẽo đẽo bốn mùa vệt đất bật tươi rơm.
Anh có về nghe lắng sóng tháng ba, người con gái sinh ra và cũng ra đi vào một ngày đầy nắng. Đêm thủ thỉ tiếng thạch sùng ngơ ngẩn, trách cuộc đời ngang trái buổi tròn trăng. Có điều này đã đôi lần mụ mị loang trong thơ , tím bầm những cơn mơ rạch đau một quá khứ . Tôi gánh gồng tuổi thơ trong bộn bề mưa nắng vấp một tiếng cười vỡ một nhánh sông trăng . Bước bước rời những xuôi ngược đan chéo những vết dẫm trên cọc nhọn ăn năn, lần trong sớm mai tìm nụ quỳnh nở muộn. Đêm là bạn ngày thành mê sảng , dang những khóc cười ôm khâng khấc rộng giữa đôi tay .
Có điều gì chao chát cho nắng khẽ nhíu mày, cho mây thênh thang cho dập dìu tiếng sáo. Những ánh mắt thật xa sao cứ hoài đau đáu …cho tôi khóc những chuyện tình , nước mắt vỡ phân li. Xin mặc niệm cho dòng sông với những cánh thuyền nâu lặng lẽ cánh thiên di. Kẻ ra đi không một lần trở lại như máu đã tan như lòng trống trải …Và khi mùa chẳng kịp chào người đi xa thì kí ức đã là điều xa xỉ với những khoảng rỗng bất giác buông xuôi. Hiện tại như bức tranh ta tô màu gì cho xanh ngời cuộc sống ?
Và rồi mùa nắng chông chênh, như muốn nhủ thầm
“Đành rằng tháng Ba vẫn thắp màu hoa gạo cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa” (Bình Nguyên Trang) Lathu March/2011
Đôi bờ ( Два берега) Lời của Grigorii Mikhailovich Pozhenyan, Phần nhạc : Andrey Yakovlevich Eshpai
Lời Nga Ночь была с ливнями и трава в росе. Про меня "счастливая" говорили все. И сама я верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки. Утки все парами как волной волна. Все девчата с парнями только я одна. Всё ждала и верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки. Ночь была и был рассвет словно тень крыла. у меня другого нет я тебя ждала. Всё ждала и верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки.
Lời Việt
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời Lòng em riêng biết có yêu anh, Giữa tình đôi lứa ta, Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...
Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới. Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa... Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...
Tôi nghe lại Đôi Bờ vào một ngày cuối tháng hai , đầu tháng ba trong một đêm thật dài với ăm ắp cảm xúc trở về trong những giai điệu sâu lắng trữ tình từng đi vào trái tim tôi không hề phai nhòa theo năm tháng . Trong đêm tỏa mùi hương ngọc lan phảng phất , đêm chuyển mình cho một tháng ba tinh khôi để tôi ngồi đếm sao và lẳng lặng thả hồn đi rong trong diết da của bài hát bất hủ mà bất kỳ ai đã từng sống, học tập hoặc biết ít nhiều tiếng Nga không thể nào quên được từng ca từ, từng âm hưởng như rót vào lòng người một nỗi niềm nhung nhớ không nguôi .
Vượt qua những rào cảm của ngôn ngữ, âm nhạc đến với tâm hồn con người bằng một tiếng nói riêng có , đôi lúc không cần hiểu hết ý nghĩa của ca từ nhưng ta vẫn cảm nhận được từng dòng chảy của âm nhạc đang réo rắc . Với tôi văn học Nga ( Thép đã tôi thế đấy - Tolstoy) và nhất là những bài hát đầy cảm xúc ( Bài Cachusa, Chiều Matxcova, Triệu đóa hoa hồng ….cây Thùy Dương Dương ), những bức tranh ( Levitan ) và những vần thơ ( Olga , Puskin, Anna ) của chiếc nôi nghệ thuật này đã in thật đậm trong tâm trí ngay từ khi tôi bập bẹ đánh vần và ghép từng chữ cái chia ngôi . Những lúc tâm hồn tôi chai sạn đi vì cuộc sống vì những tính toan và sự nghiêm khắc thường nhật , tôi lại tìm về với những ca khúc lãng mạn đầy ăm ắp niềm tin và nỗi hy vọng để tin rằng tất cả sẽ là một màu hồng và cuộc sống thật diệu kỳ nếu ta biết trân trọng và đặt niềm tin để đi tới .
Đôi Bờ (Два берега) ra đời trong bối cảnh năm 1960 khi viết cho bộ phim Жажда ( khát ) còn có tên nguyên bản là Мы с тобой два берега (Em và anh, đôi bờ). Trải qua 1 thập kỷ sinh tồn và phát triển , bài hát vẫn còn đó những ca từ chảy vào lòng người không phôi pha dù chiến tranh đã đi qua, những mất còn giờ đây dường như đã khuây khỏa , chỉ còn lại lòng người với những phút mênh mông , dịu nhẹ ru tôi trong đêm để rồi những chất chứa , hoài niệm đan xen như những bức ảnh được tráng qua một vùng quá khứ .
Lần đầu tiên biết nghe nhạc Nga – Tôi đã mở to tròn đôi mắt để rồi thảng thốt nhận ra bài hát Đôi Bờ như một bức tranh bàng bạc trong không gian yên bình của thưở dại khờ trên ghế giảng đường đánh vật với từng ngôi thứ khi nhận được cái học bổng toàn phần du học nơi đất nước xa xôi . Những kỷ niệm ăm ắp nhưng những chiếc lá Phong chuyển sắc thu vàng trên những con đường rợp màu đỏ ối . Sắc thu mông lung dịu vợi cho nỗi nhớ khôn nguôi để rồi bản tình ca da diết ấy mang theo từng nốt trầm ném tôi trở về với ký ức . Tình yêu như một thứ ngôn từ không thể định nghĩa thấm thấu vào tâm hồn qua nét mặt long lanh , qua hình ảnh chờ đợi đầy sức sống như tạc vào thế kỷ bóng hình người yêu và sự chung thủy vẹn toàn
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời Lòng em riêng biết có yêu anh, Giữa tình đôi lứa ta, Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...
Không biết bạn sẽ nghĩ gì khi Tình Yêu được nâng lên và chấm phá bằng bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc thế này . Dù mưa , dù gió, dù đêm có dài , dù ngày có ngắn, dù ngăn cách , dù chia xa , dù biết rằng Em và Anh là đôi bờ song song không có tiếp điểm . Đôi Bờ cứ bên nhau vạch một con đường tít tắp , không ai có thể trả lời liệu nhánh sông nào, liệu khúc quanh nào có thể trùng lắp, liệu hai đường thẳng song song có thể nào có một điểm chung ? . Đôi Bờ cứ chảy miên man theo dòng trôi cứ đắm đuối bên nhau , gần nhau đó tưởng chừng trong gan tấc , mà muôn trùng xa cách , vợi vợi giữa hai bờ nhớ mong . Khoảng cách ấy vẫn không làm nao lòng sự chung thủy và chờ đợi khi lời cô gái thiết tha cất lên như một lời hứa thủy chung vẹn tròn “ Lòng em riêng biết có yêu anh “ . Tôi nghe trái tim mình rung lên nhè nhẹ , cảm giác thắt lại với ảnh hình người con gái tạc vào đá núi chơ vơ của một Tô Thị khắc khoải chờ chồng trong Hòn Vọng Phu . Chờ đợi trong một niềm tin mãnh liệt , chờ đợi với nước chảy , đá mòn , chờ đợi để tự nhắn nhủ mình “ Một dòng sông sóng nước long lanh , đôi bờ đâu cách xa “. Niềm tin ấy tươi roi rói , vẹn vẻ như nét đẹp của Tình Yêu lứa đôi , như sự tất yếu, tự nhiên để hiểu trọn vẹn hai từ “ hạnh phúc “ . Hạnh phúc trong chờ đợi , hạnh phúc như lời gửi trao của cô gái “Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời “.
Tôi đã được sinh ra và lớn lên trong thời bình , chưa thể hiểu hết sự khốc liệt của chiến tranh, chưa hiểu hết những chia ly, mất mát , nhưng những vết tích thăng trầm của thời gian vẫn còn đó hình ảnh người phụ nữ đã tạc dạ ghi lòng, còn đó những thước phim đời đau đáu và khắc khoải với một niềm tin làm nên những trang anh hùng ca, làm nên những trang viết hào hùng , thầm lặng mà vĩ đại – những người con gái làm nên những bức thành đồng cho hôm qua, hôm nay và cho mải ngàn sau .
Bài hát đậm chất trữ tình miên mang rót nhẹ vào lòng người , sâu thẳm trong tâm thức Tôi cũng như bạn, đã được âm nhạc vẽ nên một tác phẩm tuyệt vời bằng lời ca, điệu hát , bằng những âm vực kéo dài , nhấn nhá, lúc mạnh mẽ , lúc dịu êm như suối chảy róc rách, lúc ngơ ngẩn theo từng vệt nắng loang dần trên bầu trời . Bình minh đẩy lùi bóng đêm bằng một “bóng dài” lặng lẽ, ban mai xóa dần màn đêm bằng những tia nắng long lanh , bằng bầu trời ửng sắc mây , bằng một ngày hửng nắng mới . Hình ảnh bóng chiều sậm đi trong cảnh sum vầy của thiên nga trắng “đôi đối bóng theo dòng “ như một điểm nhấn để người con gái tin rằng dù cách trở , dù ngăn cách, dù mãi mãi Em và Anh là Đôi Bờ cách trở thì thương nhớ và những trao gửi hướng về nhau sẽ mãi như đôi thiên nga in đậm trong ký ức, mãi mãi sắt son , mãi mãi vẹn tròn lời ký thác “Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha” Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa..
Bài hát đã chấm dứt, mà sao lòng Tôi vẫn ngoay ngoắt giữa đêm khuya. Tôi đã để volumn nghe đi nghe lại bài hát nguyên bản bằng tiếng Nga – Người ca sĩ đã quá sức điêu luyện trong cách nhấn và nhả chữ để dập dồn những hoài niệm , ký ức đan xen, để đêm ngắn lại , để Tôi nhận ra rằng “niềm tin “ vẫn đồng hành và những tản mạn đọng lại đâu đó trong tâm hồn vẫn có thể làm Tôi rung cảm và type những dòng chữ cho chính mình . Tôi đã ngỡ mình chai lỳ với cảm xúc, tôi đã ngỡ khép lại những bài viết giữa bộn bề công việc , giữa những mùa nắng đang rát vàng da. Và nếu như người ca sĩ Nga đã thể hiện Đôi Bờ bằng sự khắc khoải qua tiết tấu nhanh , mạnh dập dồn thì Thảo Vân lại êm đềm như dòng sông phẵng lặng, lặng lẽ giữa đôi bờ dù biết ngăn cách dù biết không bao giờ và dù biết chẳng thể nào gặp gỡ bằng sự dịu dàng rất nữ tính….Hai cách thể hiện gần như đối lập nhau nhưng vẫn thật hay với cách cảm nhận theo từng khoảnh khắc.
Sông cứ trôi cứ trôi , hai bờ ơi vẫn thương nhớ , vẫn đau đáu mắt dõi theo nhau cho hết đời này, kiếp này , vẫn lặng lẽ bên nhau – Đôi Bờ - hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ . Xin được viết tặng cho ai đó vẫn bên Tôi , vẫn vì Tôi , vẫn nâng đỡ Tôi khi Tôi cảm thấy khụy ngã giữa dòng đời . Xin tặng Anh , tặng cho Bờ xa tít tắp những cảm xúc đang chảy nhẹ về tim . Cứ song song giữa vệt nắng Phương Nam như hành trình Anh đã và đang theo Tôi dù biết rằng KHÔNG THỂ .
Viết cho Đôi Bờ , cho một ngày tháng ba đầy nắng . Nắng đang mở cánh cửa ấm áp ru tôi trong những tình khúc tháng ba . Một mùa hoa gạo lại đỏ rưng rưng để Tôi nghe thầm thì một tiếng gọi…..
Em nép vào anh trốn từng đám mây đen kéo đến Bầu trời xanh chợt xám phía trùng khơi Gió nhấc bổng Em khỏi mặt đất an lành Cánh thuyền chao Sóng chồm từng đợt sóng Biển ngầu đục , sủi từng cơn lốc xoáy Cuốn em đi từ ấy …mãi xa Người
Biển giận rồi Cuồn cuộn đẩy mây trôi Không diu êm, không êm đềm lắng sóng Từ nơi nào ầm ầm biển động Ngun ngút cánh buồm….đang chao đảo muôn nơi Em muốn là cánh chim nép vào cột buồm trong giây phút chơi vơi Mặc những quăng quật dòng đời đang hối hả Chỉ xin bình yên làm biển thành êm ả Để ngước mắt nhìn Dù xa lắm …giữa mênh mông… *****
Biển hiền hòa lại tắm những ánh hồng Triệu triệu hiến dâng đan thành muôn ngọn sóng Cho Em nối những bến bờ khát vọng Đắm đắm bão lòng , trôi tuột giữa hư không…