Lavender bên một góc trời

Subscribe to RSS feed

Lavender bên một góc trời

Lavender bên một góc trời
Lavender QuynhAnh
Chương I
Nó - một con bé sống một mình trơ trọi nơi đất khác quê người này. Nó sang cái đất Hàn này cũng đã được một năm rồi. Một năm vẫn không đủ để nó bớt thấy cô đơn và nhớ ngôi nhà thân thương của nó. Vẫn không đủ để nó nhớ mình đã lách ra khỏi vòng tay của ba mẹ để đến một chân trời khác không có gia đình và bạn bè. Nó vẫn luôn thấy cái tên của nó thật là kì cục, cái gì nhỉ Hoàng Nguyễn Diệp Chi. Nó thắc mắc với mẹ, sao đã có diệp rồi lại có chi. Đã có lá rồi lại có cây thế rốt cuộc cái tên của nó là cây hay là lá. Và nó chưa bao giờ hài lòng với câu trả lời của hết sức dễ thương của mẹ, mẹ bảo: “ Tên của con nói lên tình yêu của ba mẹ đấy, con biết không? Con là kết quả của tình yêu gắn bó giữa cây và lá.” . Nó cũng
đã từng thấy cái “ Nguyễn Hoàng” trong tên nó cũng rất kì cục. Nhưng giờ đây, khi đã đặt chân sang nơi này nó đã hiểu nó là kết tinh của bố và mẹ, tên của nó chứa đựng cả ba mẹ trong đó, mỗi lần nói lên bốn chữ Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp nó lại thấy tim mình se lại. Nó đang nhớ ba nhớ mẹ, nhớ những người yêu thương nó.
Không chỉ ba và mẹ, nó còn nhớ một tên nhóc luôn làm nó bực mình. Nó luôn thấy ghét cậu nhóc đó vì người cậu ta lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu. trong khi nó là con bé ưa sạch sẽ. Ấy thế mà cậu ta lại còn là con trai bác Tuấn bạn thân của bố, cho nên nó và thằng nhóc đó chơi với nhau từ hồi còn quấn tã. Nhưng hai đứa chưa bao giờ ưa nhau cả, cũng bởi tính tình hai đứa khác nhau quá. Nó – con bé lúc nào cũng mơ về một chàng hòang tử bạch mã đẹp trai, mê món cháo, ưa sạch sẽ, thích ngắm cảnh và đặc biệt nó thích hội hoạ, rất thích nếu hỏi nó một câu về hoạ sĩ Van-gốc hay Lê-ô thôi thì nó sẽ tuyên một tràng về các hoạ sĩ và hội hoạ từ thời Phục Hưng đến nay, thế mà nó vẽ lại chẳng đẹp tí nào. Còn hắn – tên đất sét đáng ghét thì lại là một gã không có ước mơ nào ra hồn cả hồi nhỏ thì hắn thích đi bán hàng rong, làm cứơp biển đến lúc lơn hắn lại thích làm gốm, hèn gì suốt ngày lấm lem bẩn thỉu, hắn mải mê với mấy trò con trai như bắn bi, đấu kiếm lớn lên lại game online, hắn thích ăn mì tôm và đồ cay và hắn không thích ngắm cảnh. Hắn không thích nghệ thuật và chẳng bao giờ chú ý đến nghẹ thuật, hắn chỉ thích nghe nhạc rock và nhảy tưng bừng. Thật khác với nó một con người trầm lặng. Thế mà kì thật đấy nó và hắn vẫn trở thành bạn, hắn vẫn là người trở nó về sau mỗi buổi học khi ba mẹ bận hay đa nó đi xem phim, đi chơi mỗi khi nó buồn. Vẫn là người chịu tội thay nó mỗi khi bị mẹ mắng, an ủi nó khi bị thất tình. Nó và hắn là bạn rất tự nhiên, chính nó vẫn không biết tị sao nó và tên lấm lem ấy lại có thể chơi với nhau thân thiết như thế. Tuy hay khắc khẩu và luôn tỏ ra chẳng ưa nhau bao giờ nhưng nó biết cậu ta là một người bạn thật sự đối với nó. Cậu ta có cái tên thật đẹp - Hoàng Minh Châu, nó thường nói ngang nhằm trêu chọc cậu ta : “ Cái tên này sao mà chói sáng quá, đổi tên đi, à tôi đặt cho cậu cái tên khác nha cậu gọi là Mốc đi, vì nhì câu jcứ như là bị mốc ăn ý hahahaha” . Ban đầu cậu ta cũng khó chịu với cái tên đó nhưng sau rùi cũng quen, cả khu phố nhà nó cũng quen gọi Châu là Mốc. Nhưng cũng tai hại thật khi chúng nó đi với nhau, nó có biệt danh vô cùng đáng yêu là Cốm thế mà mỗi lần chúng nó đi với nhau mọi người lại la lên “ Ê, Cốm Mốc lại đây” làm nó tức xì khói. Nó mà lại là Cốm mốc á, làm sao được.
Hôm nay ở Hàn mọi người tưng bừng mở lễ Chuseok, vì đó ngày mà mọi người quây quần nhớ về bạn bè và quê hương nên nó mới cô đơn một mình và nhớ về ba mẹ, nhớ mọi người và nhớ Mốc. Nó nhớ đất nước Việt Nam của nó, nó nhớ cái tiếng nói mà mọi ngừơi vẫn coi là phức tạp.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30