Mùa xuân thay lá mùa đông để nghe chim hót chuyện tình

Yêu thương có đi cùng tháng năm ...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

~ My soul ~



PHƯƠNG AN

Những cánh hoa chờ gió

Những cánh bướm lượn vòng

Đã thấy hoa khép nép bên trời

Đã say bướm đường về lạc lối ...








~ Kiếp hoa đào ~







Sinh ra cũng bởi kiếp hoa đào
Một cánh mỏng manh ở chốn nao
E ấp chân mây đào phai thắm
Thẹn thùng trước gió ngóng chim sa

Bỗng chốc mây giông sóng cuộn trào
Đào hoa rơi xuống mưa cuốn xa
Âu sầu dặm liễu buồn không nói
Sắc thắm nhạt dần trơ hồn hoa

Lênh đênh con nước chia muôn ngả
Dập dềnh sương khói chốn sơn khê
Hồn hoa bay mãi tìm nhân ý
Hữu tình là ý hoa với ta...

17h30 ngày 01/01/2012
(Phương An)

Lệ







Viễn cảnh sầu chi người rơi lệ

Xót vạn môi cười vạn mắt cay

Tay buông tay níu tay không nhớ

Nhớ một bàn tay níu lấy tay

Lệ buồn ánh ngọc lẫn trong mây

Ngọc theo sương gió tìm ai hay

Lệ theo mưa cuốn vùi nơi ấy

Có bàn tay nào giữ lệ bay


(Phương An)

Nhà trong mơ

,










Homing - Tong Li

Thi thoảng, mình ước ao được đặt chân đến những vùng đất hoàn toàn mới lạ tràn ngập nắng gió và hoa cỏ. Mình yêu vô cùng những cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát trải dài tít tắp phía chân trời ở Pháp; yêu màu đỏ rực rỡ, ấm nóng đầy kiêu hãnh của những bông hoa hồng tại xứ sở Bungari; yêu cảm giác được đi giữa cánh đồng nho đen và thưởng thức vị ngọt lịm mê người ở Úc; yêu con đường tràn ngập màn mưa hoa anh đào ở Nhật rơi nhẹ nhàng theo gió mang theo niềm tin, ước muốn bay xa. Mọi ngả đường đi qua đều là những khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ. Dù cho có đi khắp thế gian nơi mình sẽ quay về đó là gia đình và còn một nơi khác đó là ngôi nhà trong mơ do tự tay mình thiết kế.

Ngôi nhà ấy mang phong thái riêng biệt, đậm dấu ấn từ chính chủ nhân đầy lãng mạn này…

Chiếc cổng tròn xinh xắn bằng gỗ nối liền hai bên hàng rào trồng hoa kim ngân vàng ươm một vùng trời. Lối vào nhà trải đá sỏi dưới chân, hai bên là vườn hoa cẩm chướng, hồng đỏ và nhài trắng thơm ngọt ngào. Dưới bóng râm mát của giàn lạc tiên treo những trái lủng lẳng vàng mọng chín, đến mùa đậu quả hái được những rổ đầy lạc tiên căng tròn. Vào sớm mai có thể ngắm hoa nắng lung linh, khuya đến bóng trăng tỏa ánh sáng vàng mát dịu qua những kẽ lá in trên mặt đất. Đời người còn ước gì hơn thế nữa!
Trước hiên nhà, trên cao treo những giỏ hoa đủ màu khẽ đưa theo gió, bên phải là chiếc bàn nhỏ xinh xắn có bộ ấm chén màu ngọc bích, tách trà nóng nghi ngút khói thơm lừng bên dĩa bánh đậu xanh. Sáng sáng chiều chiều vừa đọc sách, nghe nhạc vừa thưởng trà hoa bánh chậm rãi ung dung như các tao nhân mặc khách xa xưa. Cửa ra vào có gắn một chiếc chuông nhỏ leng keng…

Phòng khách được bố trí hài hòa màu vàng nâu xen kẽ, từng thớ gỗ ốp lát ngay ngắn. Mình sẽ đặt lên tường những bó hoa cỏ khô, những vòng hoa nhỏ đươc tết từ bông lúa chín gợi hương vị thôn quê và những bức tranh phong cảnh thiên nhiên. Chiếc tủ kính đặt góc phòng sẽ dùng để trưng bày vật kỉ niệm yêu thích, lấp lánh những chai rượu hoa quả, vang đỏ cùng ly tách đủ kiểu dáng. Tủ sách quen thuộc sẽ đầy ắp nào truyện, nào thơ, tiểu thuyết, hoa ép khô và cả những sổ sách kế toán phục vụ cho công việc của mình. Cạnh đó là những đĩa nhạc không lời được sắp xếp giữa những khe nhỏ. Điểm nhấn của phòng khách còn là bộ bàn trà bằng mây được lót đệm hoa êm ái khiến mình có thể vô tư ngủ quên một cách ngon lành mà không lo giật mình ngoại trừ việc cô mèo quanh quẩn cựa cựa vào lòng đòi nựng hay ngứa móng cào rách cả bộ lót nệm của chủ nó. Mình sẽ nuôi thêm một chú cún con xinh xắn, lông siêu ngắn để trông nom và làm vui nhà vui cửa.

Vẫn là tông màu vàng kem cho phòng ngủ thêm ấm cúng, rải rác xung quanh phòng là những lọ nến đủ màu trong suốt tạo hương thơm êm dịu. Trần nhà mình sẽ mở những ô kính nhỏ để cho ánh sáng chiếu vào phòng từng vệt dài như nắng. Ô cửa sổ mở rộng đón gió , đón nắng ấm vào phòng, rèm hoa khẽ lay động cùng chiếc chuông gió tạo âm thanh vui tai. Trong phòng lúc nào cũng đầy đủ nước hoa quả, trái cây ướp lạnh. Với mình phòng ngủ cũng chính là phòng làm việc vì thế mình chọn nơi gần cửa sổ để đặt bàn và kệ sách bởi tính chất công việc hay thức khuya, nếu mệt mỏi vẫn có thể quăng mình lên giường ngay tắp lự ngủ một mạch tới sáng, với xung quanh bao nhiều là gối và dĩ nhiên sẽ có hai chiếc gối êm nhất và đẹp nhất với những họa tiết mềm mại, thanh nhã…

Nơi dành cho việc bếp núc cũng không kém phần quan trọng. Mình rất thích cảm giác được tự tay làm bữa cơm gia đình, nó là sự quan tâm, chăm sóc dành cho những người mình yêu thương vô hạn. Kệ tủ bếp cơ man biết bao nhiêu là chai lọ, gia vị, mứt hoa quả chen chúc tìm chỗ đứng. Những dây tỏi khô, hành khô treo thành từng búi để dự trữ trong một thời gian dài. Mỗi khi đi chợ hay siêu thị, đi ngang qua khu dụng cụ nhà bếp mình luôn để ý tới những vật dụng có họa tiết hoa lá quả, dù không mua nhưng vẫn thích thú ngắm nhìn và tỉ mẩn săm soi.

Khi nào mơ ước sẽ thành hiện thực và khi nào mình sẽ có đủ tiềm lực để hoàn thành nó, vẫn là cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ nhưng nếu mơ thì hãy cứ mơ đi biết đâu chẳng bao lâu nữa mình sẽ không còn đủ mộng mơ để mơ như thế nữa

p/s: Nhà dẫu đẹp vẫn không hạnh phúc nếu thiếu một ai đó mỗi sáng gọi mình nhẹ nhàng: “Vợ ơi”

Tâm!







Berceuse - Tong Li

Trời đã tạnh sau khi rơi đi những giọt nước mắt muộn phiền. Khung cảnh thành phố bắt đầu chìm vào đêm, từng ô cửa lên đèn, dòng xe càng trở nên vội vã. Người và người bước qua nhau không chút do dự, tiếng huyên náo, ồn ã mỗi lúc thêm sôi động. Cảm nhận được chút ý vị giữa những khoảnh khắc giao thoa. Cả vòm trời như nghiêng đi dưới cánh chim mòn mỏi không còn vẩn đục vì mưa đã cuốn đi bao khói bụi của thành phố

Đã từ rất lâu bản thân không còn bận tâm tới những ai đã gây tổn thương cho mình, thậm chí mình cũng không còn nhớ tới những vết thương trong lòng nữa, có thể một lúc nào đó chúng sẽ sưng tấy và nhói buốt nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh, mọi liều thuốc giảm đau đều có hiệu quả

Dù theo cách này hay cách khác, hay bầu trời có sập xuống đi chăng nữa, mình vẫn không tránh khỏi có ý nghĩ không tốt về những người đó nhưng chưa bao giờ mình làm sai ác với bất kì ai, có lẽ thế mà khi hết lòng tốt với họ đến lúc nhận lại là sự nhỏ nhen, ghen ghét mình đã không khỏi cảm thấy buồn vô hạn.
Sống không hổ thẹn với bản thân, sống không ham danh lợi, chết cũng không màng. Người có ném cho ta nụ cười khinh bỉ, ta vẫn mỉm cười dịu dàng đón nhận; người có đàm tiếu sau lưng ta, ta vẫn điềm nhiên đối mặt; người có hãm hại ta, ta chỉ thấy thương hại cho người mà thôi. Sống bao lâu mà sao lòng người sâu đến thế! Không đáy! Tạo nghiệp chi để rồi muôn kiếp phải trả báo

Luồn gió mát rượi từ ngoài trời thổi vào kí túc xá, mang bao kì lạ từ khắp nơi theo về!

Gió có thể mang ta đi cùng không!

Nửa mùa







Night Sky - Brian Crain

Không rõ trong lòng đang mong chờ điều gì xảy đến? Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng và trống trải như một ngôi nhà cũ nát, bỏ hoang trong khung cảnh nên thơ của khu vườn. Sợ cảm giác tự co mình lại và bó những suy tư trong lòng mà không biết phải tâm sự cùng ai? Khu vườn đẹp là một bi kịch của tôi. Thật có phải khi đứng giữa phồn hoa, náo nhiệt bạn cũng được trang hoàng màu mè lên cho mình theo kiểu hiệu ứng số đông hay không? Nếu không tài nào hòa nhập nổi liệu có thể gọi là gì đây? Kiểu thôn quê thuần chất hay là nửa chừng dở ương là thành thị nửa mùa! Thật chán ngán khi phải vơ lấy những suy nghĩ không đâu vào người, chỉ cảm thấy thêm nhọc lòng mà thôi

Đâu rồi giấc mơ ngày xưa, hiện thực đã bóp méo những mơ mộng của tôi. Thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc gói ghém tư tưởng con trẻ và tập làm người lớn đi thôi. Vốn dĩ bạn ngang bướng không thay đổi thì khi hoàn cảnh đổi khác sẽ làm cho bạn bị tổn thương, bầm dập và vào lúc đó bạn ngộ ra cố gắng bắt kịp thì cũng đã tự rước vô số những vết thương cho mình. Nhưng biết thay đổi từ đâu và như thế nào? Làm sao bạn vẫn có thể bảo vệ được tâm hồn của chính mình trước những nhơ nhuốc, tạp nham từ mọi phía? Cứ mãi loay hoay với những câu hỏi chỉ càng khiến mình thêm mệt mỏi, càng cố thay đổi chỉ càng làm cho mình thêm tách biệt với cuộc sống...

Trời xanh quá! Vậy mà lòng người lại ảm đạm khôn cùng. Không có lấy chút sinh động cho một ngày phẳng lặng và vô vị như hôm nay. Uể oải và không muốn nói thêm gì cả, đau buốt khi nhắm mắt lại, những căn bệnh vặt vãnh làm mình khó chịu. Cứ thế đấy, liên tục để ta chán ngán!

Ngâm!








Chia đôi hai cõi sầu ai mang
Mộ bia ngày đó nhang đã tàn
Vài cây xoan dại buồn hiu hắt
Âm dương đưa tiễng điệp trùng tang


Đêm nay kí túc vắng loe hoe
Buồn ngắm sao sa bóng lập lòe
Loe ngoe hoa bướm vờn ngõ phố
Nhạc khúc bây giờ chẳng muốn nghe



Đường xa mòn mỏi cõi u mê
Xế bóng tà dương tím lỡ làng
Hắt hiu góc phố sầu bóng quế
Vắng lạnh hồn ai không lối về

(Phương An)